[NutHong] Hẹn Hò Chốn Công Sở
chap 3
Sáng thứ Hai, văn phòng nhộn nhịp hẳn. Hôm nay công ty có buổi ký kết với đối tác lớn, và Hong, với vai trò thư ký của tổng giám đốc, phải chạy đôn chạy đáo kiểm tra mọi thứ.
Nhân vật phụ
Hong ơi, cho anh mượn file thuyết trình nhé.
Nhân vật phụ
Hong, lát nữa mình cùng đi lấy bảng tên khách mời nha?
Cậu thư ký nhỏ bận rộn, cười tươi như hoa, chạy qua chạy lại giữa các phòng ban. Còn Nut thì từ trong phòng họp kính, lặng lẽ nhìn qua lớp cửa.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống khi thấy Hong cười với cậu nhân viên bên bộ phận PR – người vẫn hay lén lút nhìn Hong mỗi giờ ăn trưa.
[Ứng dụng chat – 10:13AM]
Nnutdan
Cậu làm việc hay đi phát nụ cười vậy?
Hongshihoshi
Em chỉ chào mọi người và đưa tài liệu thôi mà ạ…
Nnutdan
Cậu có biết mình là thư ký riêng của ai không?
Hongshihoshi
Dạ… của anh Nut ạ.
Nnutdan
Vậy thì nên làm cho đúng vị trí. Không cần phải thân thiết với cả công ty.
Hongshihoshi
Em xin lỗi anh. Em không cố ý.
Nut nhìn chằm chằm màn hình. Không hiểu sao, chỉ một đoạn tin nhắn của Hong cũng khiến anh im lặng rất lâu. Rồi lại gõ thêm một dòng, rõ ràng là bâng quơ.
Nnutdan
Tôi không cần một người thư ký thích gây chú ý.
Buổi chiều, mọi chuyện diễn ra trơn tru. Lễ ký kết kết thúc thành công, ai cũng nhẹ nhõm.
Hong ôm tập tài liệu quay lại phòng Nut, cười tít mắt:
Hongshihoshi
Xong rồi đó anh! Mọi thứ ổn hết. Em về chỗ nhé!
Nnutdan
Đợi đã. – Nut ngước lên.
Nnutdan
Tối nay ở lại kiểm tra hồ sơ quý với tôi.
Hongshihoshi
Ơ… dạ, nhưng em có hẹn ăn mừng với mấy anh bên phòng PR…
Nnutdan
Tôi cần người hỗ trợ. Và tôi là cấp trên của cậu. Được chứ?
Hong hơi bối rối, nhưng rồi gật đầu.
Hongshihoshi
Dạ. Vậy em ở lại.
Cậu không biết rằng, phía sau ánh mắt lạnh lùng kia, Nut vừa xóa một tin nhắn chưa gửi.
Nnutdan
“Cậu không cần ăn mừng với ai hết. Chỉ cần ở lại chỗ tôi là được.”
Nhưng… tổng tài lạnh lùng không nói mấy câu như vậy.
Văn phòng hôm nay yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng Hong… lẩm bẩm một mình.
Hongshihoshi
Cột này cộng sao ra số âm trời…
Hongshihoshi
Á, xóa mất cả sheet rồi!!
Hongshihoshi
Thôi chết rồi chết rồi chết rồi…
Nut từ trong phòng ngẩng lên. Nhíu mày.
Nnutdan
Cậu đang làm sổ sách hay tập múa miệng?
Hongshihoshi
A… em xin lỗi, em sẽ im lặng ạ! – Hong lập tức nín thinh như con mèo bị dội nước.
Hongshihoshi
A! Em tìm được file bị mất rồi! Hay ghê!
Hongshihoshi
Xin lỗi… em quên là em đang im lặng…
Nut siết cây bút trên tay. Anh không nói gì. Nhưng đột nhiên đứng dậy, đi thẳng đến bàn Hong.
Nnutdan
Ghế của tôi. Ngồi không nổi.
Hongshihoshi
Hả…? Nhưng em… đang làm…
Nnutdan
Đổi chỗ. Cậu về ngồi trong phòng tôi.
Nnutdan
Hay là cậu muốn ngồi luôn trên nóc tủ?
Hongshihoshi
Em… em đi ngay ạ!
Hong hớt hải ôm laptop chạy vào phòng sếp. Còn Nut thì… đứng cạnh bàn cậu thêm vài phút, nhìn chằm chằm bàn phím và ghế ngồi, không hiểu vì sao hôm nay nó lại gây khó chịu đến thế.
[Ứng dụng chat – 16:41PM]
Nnutdan
Làm việc thì làm. Đừng “dễ thương” nữa.
Nnutdan
Tôi không cần thư ký dễ thương. Tôi cần thư ký giỏi.
Hongshihoshi
Em đâu có cố dễ thương đâu ạ…
Nnutdan
Khỏi cần cố. Cậu là vậy rồi.
Nnutdan
Nhưng đừng để tôi thấy nó ảnh hưởng tới công việc.
Hongshihoshi
Dạ… em hiểu…
(Nhưng mà em vẫn chưa hiểu lắm…)
Nut đọc đoạn cuối, khẽ thở dài.
Không hiểu gì hết… nhưng lại khiến người ta mệt mỏi vì cứ phải để tâm.
Cuối ngày, Hong cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi chạy vụt đi vì trễ chuyến xe. Nut đứng trong phòng, nhìn bàn làm việc trống trơn.
Thiếu ồn ào. Thiếu tiếng thở dài. Thiếu luôn một người dễ thương phiền phức.
Comments
Thạch Thị Thu Hằng
dễ thương quá đi mấttr
2025-05-07
0
NanonLengso
P’ hửng lỏk!?😒😏
2025-07-01
0
svt.boylovee
mưng hửng?!🤨
2025-06-22
0