chap 5

Nut không biết tại sao mình lại cau mày khi thấy Hong cười rạng rỡ giữa buổi chụp ảnh tập thể. Không biết vì sao lại mở miệng bảo trợ lý đổi lịch họp, chỉ để kéo cậu ta ra khỏi đám đông ấy. Và càng không hiểu nổi, vì lý do gì mà khi Hong rối rít xin lỗi mọi người rồi chạy theo anh, trong lòng anh lại dịu xuống nhanh đến vậy.
“Không cần thiết,” anh tự nhủ.
Chỉ là thư ký thôi mà.
Hong lẽo đẽo theo sau Nut, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi. Cậu không dám đi song song, cũng chẳng dám mở lời, chỉ khúm núm bám sát như một cái bóng biết đi.
Nut mở cửa văn phòng, không quay lại, cũng chẳng nói gì.
Cậu đứng chần chừ ngoài cửa đúng năm giây thì nghe giọng nói cộc lốc cất lên từ bàn làm việc:
Nnutdan
Nnutdan
Vào đi. Cậu đứng đấy làm chắn cửa người ta.
Hongshihoshi
Hongshihoshi
Dạ… em xin lỗi.
Cánh cửa đóng lại. Văn phòng chỉ còn lại hai người, lại rơi vào im lặng. Hong định lui ra sau bàn làm việc của mình, nhưng Nut lại đột ngột lên tiếng:
Nnutdan
Nnutdan
Cậu thích chụp hình đến vậy sao?
Hongshihoshi
Hongshihoshi
Ơ… không ạ, em bị kéo đi… tại mọi người nói đủ phòng ban sẽ vui hơn…
Nut im lặng. Vẫn là vẻ mặt dửng dưng thường thấy, nhưng bên dưới lớp kính gọng đen lạnh lùng ấy, ánh mắt anh hơi nheo lại.
Nnutdan
Nnutdan
Từ sau, không cần tham gia mấy thứ linh tinh đó.
Hongshihoshi
Hongshihoshi
Dạ… nhưng em tưởng là có trong lịch phòng Nhân sự…
Nnutdan
Nnutdan
Cậu theo lịch của tôi. Không phải lịch của người khác.
Câu nói ấy làm Hong ngơ ngác. Cậu chưa từng nghĩ mình lại “theo lịch của sếp”, càng không nghĩ việc mình có mặt ở đâu lại quan trọng đến vậy.
Còn Nut, sau khi nói xong, cũng không hiểu vì sao lại thấy… nhẹ bụng.
Buổi trưa hôm đó, Hong lại mang cơm lên như thường lệ. Cậu đã quen với việc bị Nut lườm nguýt, quen với cách anh ăn trong im lặng, quen cả với việc mình vừa ăn vừa run.
Hôm nay, khác một chút.
Nnutdan
Nnutdan
Ngồi xuống ăn đi.
Nut nói mà mắt vẫn nhìn màn hình máy tính. Giọng anh không cao, cũng không thấp, đủ để Hong biết mình không nghe nhầm.
Cậu ngập ngừng:
Hongshihoshi
Hongshihoshi
Em… ngồi đây ạ?
Nnutdan
Nnutdan
Có ai khác đâu mà hỏi. Nhanh.
Hongshihoshi
Hongshihoshi
Dạ…
Hong vừa ngồi xuống, hộp cơm vừa mở ra đã nghe Nut khẽ nhíu mày.
Nnutdan
Nnutdan
Mùi gì vậy?
Hongshihoshi
Hongshihoshi
À… hôm nay em nấu canh chua. Có rau om nên hơi… nặng mùi tí…
Nut không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi, nhưng lại không đẩy hộp cơm của cậu ra như mọi khi.
Một lúc sau, Hong rụt rè đẩy miếng trứng cuộn qua:
Hongshihoshi
Hongshihoshi
Sếp ăn thử không ạ? Em làm hơi lạt, nhưng mà…
Nut gắp lấy miếng trứng, vẫn không nhìn cậu, nhưng giọng nói nhỏ lại:
Nnutdan
Nnutdan
Cậu lúc nào cũng dư lời.
Hongshihoshi
Hongshihoshi
Em xin lỗi…
Nnutdan
Nnutdan
…Không cần xin lỗi.
Gió từ khe cửa thổi nhẹ qua. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Nut cảm thấy văn phòng không còn lạnh như mọi ngày.
Chỉ là một bữa cơm trưa. Một miếng trứng cuộn. Và một ánh mắt chưa dám nhìn nhau.
Mọi chuyện… vẫn chưa là gì cả. Nhưng với Nut, dường như một điều gì đó đã bắt đầu. Rất khẽ. Rất chậm.
Nhưng không thể dừng lại.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play