6 đến 7 dáng người cao lớn, lực lưỡng đạp cửa xông vào. Họ nói lớn khiến cho những người trong quán phải đứng dậy đi ra ngoài. Trong quán cafe"Hoa hướng dương" bây giờ chỉ còn lại những dáng người cao lớn và những con người nhỏ bé đang đứng đối diện với những người lực lưỡng đó.
Một trong số 4 người đó kêu to tên em
NVP
#1:
-AI TÊN HOÀNG ĐỨC DUY THÌ BƯỚC RA ĐÂY GẶP TẠO!!
Em nghe vậy liền co rúm người lại mà rụt rè rút ra
Hoàng Đức Duy
-Là...là tôi...có...có chuyện gì sao..??
Nguyễn Thanh Pháp
[Đi ra chắc trước mặt Duy]
-Bạn tôi có chuyện gì với anh sao??
NVP
#1:
-Nó thì không có chuyện gì nhưng thằng bố nó thì có đấy!
Hoàng Đức Duy
[Run run]
-N...nay lại đến hạn trả nợ rồi sao??...
NVP
#1:
-Đúng vậy! Và thằng bố mày không đủ tiền nên đã bán mày cho bọn tao rồi!
Em nghe vậy thì đứng hình mất vài giây rồi ngồi bệt xuống...mắt em vô hồn nhìn lên 3 chiếc bóng dáng quen thuộc. Một trong 3 người ngồi xuống trước mặt em nói với giọng mỉa mai
Hoàng Linh Anh[Em gái Duy]
[Ngồi xuống]
-vậy là giờ anh đã bị bán đi rồi~Không còn vật chướng trước mắt nữa~Nghe nói là bán anh đi thì còn thêm được 100 triệu nữa. Anh có giá trị thật đấy~HOÀNG ĐỨC DUY.
Sau khi nghe được những lời của cô ả đó. Bây giờ ánh mắt của em rũ xuống. Ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và tràn đầy sự căm hận. Thấy đứa con gái ngọc ngà của mình đi ra. Ông ta chỉ cười khẩy rồi vất cho em một câu
Hoàng Nghi Gia Kiệt[Bố của Duy]
-Bán mày đi tao còn lời hẳn 100 triệu, còn hơn mày đi làm cho tao một tháng lương được có 25 triệu. Giữ mày làm gì cho tốn kém ra. Tao thà bán mày đi cho nhẹ nhà
Bỗng...một tiếng chát oanh tạc vang lên, xé tan cả một bầu trời yên tĩnh
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
[Tức giận]
-Ông có phải là bố của nó không vậy???Mà ông là bố thì tôi dell tin rằng ông là bố của nó luôn ấy!.
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
- Thế dell một người bố như ông lại bán con với một cảm xúc lạnh nhạt như vậy???
Nguyễn Thanh Pháp
-Dell nuôi được nó thì sao không bảo bọn này nuôi cho??
Nguyễn Doãn Hải My[Mẹ của Duy]
[Thanh lịch bước ra]
-Mấy cô cậu là ai mà lại xen vào chuyện gia đình nhà chúng tôi???
Hoàng Linh Anh[Em gái Duy]
-Đúng vậy!!! Mấy cô có tư cách gì??
[Vênh váo]
Hứa Ngọc Linh[Chủ Quán]
-Tư cách là người nhà của nó??
Nguyễn Doãn Hải My[Mẹ của Duy]
-Cô có bị ảo tưởng không??? Bọn tôi mới là người nhà của Duy mà??
NVP
#1:
-Nói nhiều nhức đầu quá!! Bây giờ thằng này đứng dậy đi theo tao nhanh lên!!!
Đặng Thành An
-Này!!!Có bọn tôi ở đây thì mấy người đừng hòng dẫn Duy đi đâu hết!!
Huỳnh Hoàng Hùng
-Đúng vậy!!! Vượt qua bọn tôi đi rồi hẵn dắt Duy đi đâu thì đi!!
Hùng vừa dứt câu thì lập tức 3 người còn lại đã đi ra giữ tay họ.
Huỳnh Hoàng Hùng
[Vùng vẫy]
- Mấy người thả tôi ra!!! Thả ra!!!.
Đặng Thành An
-Bọn khốn!!! Thả bạn tao ra!!
[Cố gắng thoát ra]
Em nhìn mọi người bị như vậy thì không đành lòng mà đứng dậy, đi về phía bọn chúng. Pháp thấy vậy cũng chạy đi ra kéo em lại nhưng bị một tên trong số đó hất văng ra.
NVP
#1:
-Biết điều đấy!! Được rồi. Chúng mày thả bọn chuột nhắt này ra đi. Còn mày, đi theo tao!!
Hoàng Đức Duy
[Quay lại nhìn mọi người lần cuối]
- Tạm biệt mọi người...có duyên thì sẽ gặp lại... Cảm ơn đã cùng em đi đến chặng đường này nhưng có lẽ...chặng đường đó chỉ theo em đến đây thôi...mọi người cứ vươn lên ở chặng đường sau nhé...
Em nói xong mỉm cười rồi đi theo sau #1.Họ thấy em rời đi với lòng đầy cam chịu thì chỉ biết thở dài. Thanh Pháp ngồi bệt xuống. Nước mắt từ khoé mắt em chảy dài xuống lăn dài trên má. Hào thấy vậy cũng thở dài lắc đầu rồi đỡ Pháp dậy để Pháp ngồi trên ghế
Phía bên em cũng vậy...em vừa đi vừa cúi mặt xuống. Những giọt lệ lăn dài trên má em. Em thương họ và em cũng căm hận cái gia đình không có lòng người của em ...Gia đình em bị đồng tiền làm lu mờ con mắt rồi...
Em bị họ kéo lên xe ngồi không thương hoa tiếc ngọc...em chỉ biết cam chịu chứ không thể nào phản kháng được...
Comments