Sau một chặng đường dài từ toã thành đấu giá đến nhà anh chắc cũng phải 2 - 3 tiếng đồng hồ...thì cuối cùng...chiếc xe đã dừng lại tại một căn biệt phủ cổ kính nhưng không kém phần sang trọng.
Xung quanh biệt phủ được xây một hàng rào rất chắc chắn. Bên trong là một vườn hoa hồng, trắng, tulip rất ưa nhìn. Trước cửa là hai hàng vệ sĩ lực lưỡng đông đảo.
Biệt phủ này củng cố rất chắc chắn. Cứ như rằng một con kiến cũng không thể lọt qua được vậy.
Em bị hắn kéo mạnh tay xuống thùng xe, sau đó được dẫn vào bên trong căn biệt phụ sang trọng này
Bên trong toàn là bộ nội thất sáng giá, nhìn sơ qua thì trông nó rất bắt mắt. Nhưng giá của một bộ đồ này có thể lên tới hàng triệu.
Anh ngồi trên sofa, tay dở quyển sách ra đọc. Khi thấy tên tên tài xế cùng vài ba người nữa lôi em vào, anh mới từ từ ngước lên, đặt quyển sách xuống bàn, ra hiệu cho 3 tên kia ra ngoài, để lại em một mình
Khi thấy 3 tên kia được anh ra hiệu rằng hãy ra ngoài. Trong lòng em như lửa đốt vậy. Em còn không dám ngẩng đầu lên cơ mà. Mà giờ em lại đối diện với anh, em còn lâu mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Em sợ... phải đối mặt với cái khuôn mặt lạnh như băng, mặt không có cảm xúc này lắm. Em không dám...mà em chỉ biết cúi mặt xuống...kìm nén nỗi niềm sợ hãi mà trực trào nước mắt ra... Những giọt lệ của em sắp rơi xuống...mà em chỉ biết kìm lại nó thôi...chứ lỡ em mà để rơi giọt nào thì em chắc...không sống nổi qua ngày quá....
Anh thấy em cứ như vậy mà không ngước lên nhìn anh lấy một cái. Anh đứng dậy đi ra chỗ em, quỳ một chân xuống bóp cằm em lên rồi gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
-Chủ ở ngay trước mặt cậu mà cậu không dám ngước dầu nhìn tôi dù chỉ một cái à??? Cậu chán sống rồi đúng không???.
Em nghe anh nói vậy thì cũng tái xanh cả mặt. Khoé mắt em trực trào nước mắt
Anh thấy em vậy thì cũng bỏ ra rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn em]
-Cậu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi???
Hoàng Đức Duy
[Im lặng một lúc rồi ấp úng nói]
-Tôi...tôi năm nay 21 tuổi... Tên là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
-Hừm... Hoàng Đức Duy à...tên đẹp đấy...
Anh ngắm nghía em từ trên xuống dưới một hồi rồi lại ngồi xuống sofa, ra hiệu cho em đứng dậy rồi tiến đến gần mình
Em thấy thế cũng ngoan ngoãn mà đứng dậy đi chậm chậm đến gần anh
Đến trước mặt anh, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Anh thấy vậy thì lại cao giọng thêm lần nữa. Nhưng lần này là quát chứ không phải là nói nhẹ nữa rồi. Anh ghét cái kiểu phải cúi gằm mặt xuống. Như thế bó thể hiện được rằng là họ đã không tôn trọng anh rồi...
Nguyễn Quang Anh
-NÀY!! LỜI TÔI NHƯ GIÓ THOẢNG TAI À???LẠI CÚI GẮM MẶT XUỐNG???BỘ TÔI TRÔNG KHÓ NHÌN THẾ CƠ À!!
Em nghe vậy mà giật bắn mình ngước lên mặt đối mặt với anh.
Em cũng đã quá quen với việc bị nghe mắng nhiếc hàng ngày rồi...nhưng vì anh quát em bất thình lình nên em chỉ giật bắn mình nhẹ thôi chứ không có khóc hay gì cả...
Thấy em đã ngước mặt lên nhìn mình, anh ra hiệu cho một người hầu ở đó đến lại gần rồi nói
-Sắp cho cậu ta một phòng ngủ cạnh phòng tôi. Từ giờ cậu ta là hầu riêng của tôi. Bữa sáng, trưa, tối thì để cậu ta nấu. Phòng tôi tuyệt đối không cho ai vào trừ cậu ta ra để cậu ta dọn dẹp phòng cho tôi. Bất kể ai mà vào phòng tôi mà chưa có sự cho phép của tôi thì đừng hòng tôi tha tội!!!.
Nguyễn Quang Anh
-Sắp cho cậu ta một phòng ngủ cạnh phòng tôi. Từ giờ cậu ta là hầu riêng của tôi. Bữa sáng, trưa, tối thì để cậu ta nấu. Phòng tôi tuyệt đối không cho ai vào trừ cậu ta ra để cậu ta dọn dẹp phòng cho tôi. Bất kể ai mà vào phòng tôi mà chưa có sự cho phép của tôi thì đừng hòng tôi tha tội!!!.
Cô hầu gái bên cạnh đó nghe vậy liền cúi đầu 90° rồi đi lên tầng sắp cho em một phòng ngủ cạnh anh. Tại sao anh lại không sắp cho em một phòng ngủ bình thường mà phải cạnh anh mới chịu cơ chứ?? Tại sao lại chọn em làm hầu riêng mà không phải là ai khác??
Lý do là... Anh đã nhìn trúng em là một người có thực lực. Đáng lẽ lúc anh nhìn thấy em trong phòng đấu giá thì anh đã bỏ mặc em ở đó rồi. Nhưng khi anh nhìn thấy cái dáng vẻ đanh thép của em lúc em bị dẫn ra mà không rơi một giọt nước mắt nào... thì anh đã có ấn tượng từ em từ ngay lúc đó...
Một người đanh thép, luôn giữ một cái đầu lạnh và... mặc dù là con trai nhưng lại xinh đẹp như một đoá hoa hồng nhưng lại...chơi vơi giữa dòng đời như em thì tội gì anh phải bỏ em lại chứ...
Sau khi cô hầu gái kia đi xuống và thưa chuyện với anh rằng phòng em đã được dọn gọn gàng sạch sẽ thì anh gật đầu rồi đứng dậy điềm đạm bước lên. Lên được hai bậc thì anh quay cổ xuống vất cho em một câu rồi quay lên bước tiếp lên tầng
Nguyễn Quang Anh
-Quần áo tôi đã sai người chuẩn bị cho cậu. Tắm xong thì cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi xuống pha cho tôi một tách cà phê rồi bê lên phòng làm việc cho tôi.
Hoàng Đức Duy
[Đứng dậy]
-Vâng...
Sau khi chờ anh lên hẳn, em mới rụt rè đứng dậy. Khi đang chuẩn bị đi lên thì...
Comments