[TR X Wind Breaker Nii Satoru] Chờ Đợi..
Chương 1: Cháy – Trại cải tạo
Kurei
Hai hố kia chưa lấp xong mà lòi ra hố này luôn rồi(. ❛ ᴗ ❛.)
Kurei
Tại Rei có ý tưởng về bộ này, nếu ai không đọc được không cần đọc ạ(─‿‿─)
Kurei
Bộ này sẽ không biết ngọt hay ngược nên có lẽ là ngọt(⌒‿⌒)
Kurei
Anh tìm nhạc mãi mà không tải lên đây được..
Đa nhân vật
Kusei.. Con chọn mẹ hay chọn bố? //áp tay mình vào má cậu//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
...
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Con chọn... "Kazu-nii"//hơi cong đôi mắt//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
//Đi ra với chiếc bật lửa đang cháy trên tay//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
"Onii-san"...
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
//Thả bật lửa xuống sàn nhà mà bản thân đã cất công đổ xăng//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Sáng thật đó! //híp mắt cười//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
A- đúng rồi..
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Ư- hức.. Oaaa! //chạy ra ngoài phòng khách//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Kazu-nii! Cháy rồi! Cháy rồi!//khóc chạy lại chỗ anh//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Quay ra sau//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Sei. Em sao vậy?
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Anh ơi hức! //khóc nức nở//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Sao nói anh nghe? //dịu dàng ôm lấy cậu mà lau nước mắt//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Cháy hức cháy ức- Em... em không biết sao lại thế... em xin lỗi!//nức nở//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Không phải lỗi của em Sei, đừng khóc//an ủi//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Ở trên hức tầng trên ức oaa! //nức nở//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Được rồi Sei. Em ra ngoài trước nhé^^
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Anh có chút đồ quên trên tầng
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Không! Anh đi nhanh lên! Em sợ lắm...//hoảng loạn//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Anh sẽ ổn. Tin anh.
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
Ức.. vâng…//chạy ra khỏi nhà//
Cậu chạy ra ngoài, vừa lúc hàng xóm bắt đầu tụ tập lại vì khói nghi ngút bốc lên từ tầng hai.
Đa nhân vật
Hàng xóm: Trời ơi! Cháy nhà! Gọi cứu hỏa mau! Cảnh sát nữa!//hét lên//
Kazutora bước chậm rãi vào bếp, rút ra từ ngăn kéo một con dao dài, ánh thép lạnh phản chiếu ánh lửa lập lòe.
Anh quay lên tầng. Khói dày đặc, từng bước chân in dấu trong sương khói.
Trong phòng, người mẹ, trang điểm đậm, tay vẫn ôm túi xách đầy vàng bạc, đang loay hoay thu gom đồ quý.
Đa nhân vật
Mẹ: Kazutora! Gọi bố mày về! Cứu mẹ với! Cái nhà này cháy là mất hết! // quát lớn, giọng hoảng loạn//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Giọng trầm lắng// Mẹ chưa từng gọi tên con bằng tình yêu... Vậy giờ gọi làm gì?
Đa nhân vật
Mẹ: //Gào lên run rẩy// Mày... mày nói cái gì? Mày định làm gì thế? Đừng điên!
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Mẹ chỉ biết tiền. Mẹ biết bố làm gì với tụi con mấy năm nay không? Hay mẹ chỉ quay mặt làm ngơ?
Đa nhân vật
Mẹ: Tao... tao không biết... tao...
Không để bà nói hết, Kazutora bước tới, một nhát dao đâm thẳng vào ngực. Bà ta trợn mắt, ngã xuống sàn không kịp hét.
Người bố, mập mạp, tay cầm túi quần áo, đang mở cửa sổ tìm đường nhảy ra.
Đa nhân vật
Bố: Mày! Mày điên rồi! Mày làm gì mẹ mày?//thấy anh//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Tao chỉ kết thúc những gì bố bắt đầu.
Đa nhân vật
Bố: Thằng chó! Tao nuôi mày! Mày nợ tao mạng sống!//gầm lên//
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//tiến lại gần, giọng trầm xuống//Không, bố nợ tụi con... những năm tháng bị đánh đập... bị nhốt... bị xem như cặn bã...
Kazutora lao tới, vật bố xuống, con dao ghì mạnh xuống cổ. Máu bắn tung ra trong khói.
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Thở dốc, nhìn xuống xác ông ta//Tao tha cho bố... là tao đã phản bội Sei rồi.
Bên ngoài, cậu đứng giữa đám đông, ôm vai, giả vờ run rẩy. Cảnh sát và cứu hỏa đến nơi.
Đa nhân vật
Cảnh sát: //Hô lớn// Dọn đường! Có người trong nhà không?
Đa nhân vật
Người phụ nữ hàng xóm://ôm cậu, vỗ về//Không sao rồi con, có người cứu cháy rồi. Con dũng cảm lắm...
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
"Tởm... "
Kazutora từ trong nhà bước ra, áo cháy xém, mặt lấm lem. Anh quỳ xuống trước cậu, xoa đầu cậu.
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Thì thầm// Không sao nữa... Anh ở đây rồi...
Vài ngày sau, trong phòng điều tra.
Hai anh em ngồi đối diện cảnh sát. Trên bàn: con dao dính máu, bật lửa.
Đa nhân vật
Cảnh sát: Vân tay em trai cậu trên bật lửa. Vân tay cậu trên hung khí. Không có dấu hiệu người khác đột nhập.
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
//nhìn xuống, giọng nhỏ//Tụi em chỉ... chỉ muốn sống yên...
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Tôi giết họ. Một mình tôi.//thẳng lưng, bình thản đáp//
Đa nhân vật
Cảnh sát: Cậu biết đó là giết người?
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Nhìn thẳng// Tôi biết. Và tôi chấp nhận. Nhưng ít nhất, em tôi... được tự do.
Đa nhân vật
Quản giáo: Hai cháu vào đi..
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Đi vào//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [nhỏ]
//Nắm góc áo anh đi bên cạnh//
Đa nhân vật
Quản giáo: Đây là khu D,ở đây//dẫn hai người tới một phòng được đánh số//
Đa nhân vật
Quản giáo: Phòng này là phòng số 43. Nhớ kĩ số phòng
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Ờ.
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Dắt tay cậu đi vào//
Đa nhân vật
Quản giáo: "Trẻ con thời nay.. "//lắc đầu ngao ngán//
Fujikuro_Hanemiya Kusei [cậu]
Em xin lỗi, vì đã để anh làm tất cả...
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Không sao... Ít nhất, giờ tụi mình... không còn đau nữa.
Ánh đèn tuýp vàng vọt hắt xuống căn phòng giam rộng, tường xám loang lổ, mùi mồ hôi, ẩm mốc và kim loại trộn lẫn.
Anh ngồi thẳng lưng trên giường tầng dưới, mắt nhìn trân trân về phía cánh cửa sắt. Cậu nằm bên cạnh, gương mặt bình yên hiếm thấy, đã chìm vào giấc ngủ – hoặc giả vờ ngủ.
“Kétttt!” – Cánh cửa mở ra, tiếng kim loại rít lên sắc lạnh. Bảy người con trai bước vào, người nào cũng mặc đồng phục cải tạo, áo thấm mồ hôi, vai và lưng sạm nắng. Họ nói chuyện rôm rả, ném mũ, lăn dép vào góc.
Tự tìm hiểu
1://Vươn vai, miệng lẩm bẩm// Mẹ nó, hôm nay bắt vác xi măng suýt gãy lưng...
Tự tìm hiểu
2://mặt lạnh tanh// Mới vô ba ngày mà đã rên rỉ rồi?
Tự tìm hiểu
3: //Ngồi phịch xuống giường tầng trên// Ủa? Tụi bây thấy không? Phòng có người mới.
Cả nhóm lúc này mới nhìn sang chỗ Anh và cậu. Anh ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh, không đối đầu, chỉ là sự hiện diện tĩnh lặng nhưng cũng thờ ơ.
Tự tìm hiểu
2: //Nhướng mày, giọng nửa đùa nửa dò xét// Hai đứa tụi bây là người mới à?
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Gật đầu, giọng khàn//Ừ. Mới chuyển vào chiều nay.
Tự tìm hiểu
2: //Lại gần hơn, nhìn kỹ Minh đang ngủ// Thằng nhỏ kia là em mày à? Nhìn ngoan thế...
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//Mắt hơi nheo lại// Nó mệt. Đừng làm phiền.
Tự tìm hiểu
1: //cười khẩy// Ghê chưa. Bảo vệ em trai. Mày vô đây vì tội gì?
Anh im lặng một nhịp. Căn phòng lặng đi như chờ câu trả lời.
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Giết người. Hai mạng.//chậm rãi nói//
Một cái “ồ” đồng thanh vang lên – không lớn, nhưng đủ để cả bọn liếc nhìn nhau, như thể đang đánh giá lại.
Tự tìm hiểu
2: //ngồi vắt chân, cười nhẹ//Không tệ... Mày giết ai?
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Bố mẹ ruột.
Không khí lặng như tờ. Một tên nhổm dậy hẳn, cau mày
Đa nhân vật
3: Mày đùa hả?
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Đéo rảnh để đùa chúng mày..
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
Vì bọn họ đáng chết..
Không ai nói gì thêm trong vài giây. Một vài ánh mắt nặng nề, vài cái gật đầu chậm rãi. Rồi một tiếng cười khô khốc bật ra từ Thanh niên 3.
Tự tìm hiểu
3: Chà... Phòng tụi mình có thêm một con dao thật sự rồi.
Tự tìm hiểu
1: Miễn không đâm đồng đội là được.
Hanemiya Kazutora [nhỏ]
//lạnh lùng// Tụi tao không kiếm chuyện. Cũng không sợ chuyện.
Cậu xoay người nhẹ trong giấc ngủ. Anh quay sang nhìn em trai, mắt mềm đi một chút, như có một tấm chắn giữa anh và thế giới còn lại.
Tự tìm hiểu
4: Thôi. Mới vô mà gan không nhỏ. Mày sống được.
Tự tìm hiểu
6: Được rồi. Tối rồi, ngủ đi..
Một vài người bắt đầu leo lên giường, gối tay ngủ. Ánh đèn tắt dần.
Ai ai cũng đã say giấc trừ một người..
Kurei
Có ý tưởng ghi luôn một chap không lại quên :(
Kurei
Má ơi nó nóng, nó xót kinh
Comments
Nhìn cái gì em thích tôi à
Mình thấy chap khá giống với một bộ alltake mình coi bộ đó làm từ gacha và take là em của kazu cốt truyện y trang chỉ khác là đoạn cuối take giả bộ khóc 😃
2025-05-02
1
Kaito
Vừa ngọt vừa ngc mới hay (~ ̄³ ̄)~
2025-05-02
2
Kaito
*Bật
2025-05-02
1