Trang 3

Nguyễn Hoàng Gia Uy
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Hóa ra bà và ông mình trước đây từng là anh em sao?
Nguyễn Hoàng Gia Uy
Nguyễn Hoàng Gia Uy
May là không cùng huyết thống đó
Gia Uy tay lật mở từng trang một mà không khỏi trầm trồ.
𝓝𝓰𝓪𝔂 𝟏𝟐 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓰 𝟏 𝓷𝓪𝓶 𝟏𝟗𝟒𝟐 "Bánh trong hoàng thất ngon thật,nhưng không ngọt ngào bằng ánh mắt anh ấy.Từ bao giờ mà mình lại có suy nghĩ khác biệt như thế về anh? [...]
*Cốc*
*Cốc*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới sáng ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi
Người làm.
Người làm.
1:Dạ thưa ngài Lord Tain,bữa sáng của người đã được chuẩn bị rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần gọi ta như thế đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên riêng là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài Quang Anh cứ quan trọng hóa lên
Người làm.
Người làm.
1 : Dạ đây là lệnh,chúng tôi là người làm,không dám trái lời ạ !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Một người đầu đường xó chợ như mình vậy mà cũng được đặt chân vào giới Quý Tộc"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Buồn cười thật"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để đó đi
Người làm.
Người làm.
1 : Vâng ạ.
Nói về quá khứ của cậu,
Nhà cậu có 5 người anh em,cậu là anh trai cả,trước khi cậu ra đời,mẹ cậu đanh làm kĩ nữ ở Hồng Lâu,cậu là sản phẩm ngoài ý muốn của bà và một vị khách,đó là người bố ruột của cậu.
Sau đó bốn đứa em của cậu lần lượt ra đời,đứa thứ hai chưa đầy một tuổi bà đã mang thai đứa thứ ba.
Cứ thế,trách nhiệm chăm sóc các em mình cậu gánh vác,mẹ thì lúc nào cũng từ đi sáng sớm đến khuya khoắt mới mang cơ thể mệt lả,quần áo xộc xệch,người ám đầy mùi rượu quay trở về.
Mỗi ngày như thế,cậu chỉ biết dỗ dành các em nằm ngủ dưới nền đất xám,ôm chiếc bụng đói ngồi trong căn nhà hoang tàn,đổ nát ở một con hẻm chẳng ai đoái hoài tới.
Cho đến một ngày,các em cậu bị đưa đi đâu đó,lúc đấy cậu cũng chẳng còn sức lực để mở mắt ra nhìn kĩ,cũng chẳng đủ tỉnh táo để ghi nhớ.
Tối đấy mẹ cậu dìu tên Công Tước-chính là cha dượng của cậu đang say khướt về phòng.
Những âm thanh dâ*m dụ*c vang lên trong căn nhà,hình ảnh cái bóng của hai người họ nhấp nhô qua ngọt đèn dầu hắt lên trên tường,cậu chỉ biết nằm cuộn tròn,mắt nhắm chặt,bịt chặt tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vậy mà giờ mình đang ngồi trên chiếc giường xa hoa,cơm bưng tận miệng,cuộc sống hàng trăm người ngoài kia ao ước"
Bỗng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi mùi hương quen thuộc của loại trà mà anh hay pha,
Nhưng lần này có thêm mùi hương ngọt ngào của món gì đó,thoang thoảng mùi thanh mát của những tia nắng mới hòa chung trong không khí khiến cậu không kìm được mà vội đi vệ sinh cá nhân rồi liền chạy ra ngoài sân,
Nơi bàn đá quen thuộc mà anh hay ngồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy sớm nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao bằng người ngày nào cũng pha trà hoa lài,ra sân ngồi hứng từng hạt sương từ sớm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thói quen của tôi rồi
Cậu không để tâm đến lời anh nói nữa,vì ánh mắt cậu đã va phải những món bánh ngọt xa hoa mà trước giờ cậu chỉ được nghe qua lời kể của bọn trẻ nhà giàu,đi khoe khoang khắp xóm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhìn gì mà đắm đuối thế ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì
Cậu vừa ngồi xuống ghế,anh đã nhanh chóng đẩy đĩa bánh về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thử đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi t-
Chưa kịp từ chối lời mời của anh,bên trong khoang miệng cậu đã ngập tràn mùi thơm béo của lớp kem bên ngoài,sự mềm mại của lớp bánh bông lan và chút ngọt thanh từ những loại hoa quả được trang trí bên trên miếng bánh,khiến cậu muốn thốt lên rằng "đây chính là cao lương mỹ vị"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nghiêng đầu /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn cậu,ánh mắt đăm đuối nhưng cũng đầy thích thú /
Cậu không mảy may quan tâm,chỉ chăm chú ngồi thưởng thức cho hết miếng bánh vừa nãy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu thích bánh ngọt nên từ sớm đã nhờ phòng bếp chuẩn bị cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần vội,ăn chậm thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhô nhôi thật ao ( Cho tôi thật sao ) ?
Miệng cậu chỉ toàn bánh ngọt khiến cho những câu từ miệng cậu như bị biến dạng,khiến anh ngồi đối diện không khỏi bật cười vì sự dễ thương này của cậu.
Thấy trên miệng cậu dính kem,anh vươn người dùng ngón tay lau đi cho cậu,rồi chậm dãi liếm ngón tay ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn ăn sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu muốn,tôi sẽ cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần phải như thế đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nhìn cậu /
Anh không nói thêm gì,môi cười mỉm,mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
Nhưng ánh mắt ấy lạ lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình có thể thấy được sự ngọt ngào trong đấy,giống hệt cảm giác trong khoang miệng mình lúc này..."
Hot

Comments

Tí honn

Tí honn

Shop ra truyện ngày 5 hàng tháng hã

2025-05-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play