Trang 4
𝓝𝓰𝓪𝔂 𝟏𝟑 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓰 𝟏 𝓷𝓪𝓶 𝟏𝟗𝟒𝟐
"Hôm nay mình được cùng anh ngồi trên lưng ngựa,cầm chung một sợi dây cương [...]
Nguyễn Quang Anh
Cậu chưa từng động vào dây cương thật sao ?
Nguyễn Quang Anh
/ phì cười /
Không khí có chút ngượng ngùng khiến cả hai đều phì cười.
Ánh nắng nhẹ của mùa xuân lúc sáng sớm hắt lên gương mặt tươi rói của cậu,hơi từ tách trà quen thuộc của anh bay lên như thể đang muốn tô thêm nét thơ mộng cho vẻ đẹp của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu cười cứ như trẻ con ấy.
Hoàng Đức Duy
/ Mặt lạnh /
Hoàng Đức Duy
Anh già hơn ai mà nói ?
Tính cách của cậu trước giờ vẫn là vậy,hoạt bát nhưng cũng có chút đanh đá.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đanh đá như thế từ khi nào vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Hai ngày trước nhìn cậu cứ như chú thỏ con co rúm trong hang.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không có tôi không biết cậu sẽ đứng đấy đến khi nào nhỉ ?
Đúng,cậu như con mồi nhỏ núp trong hang tối,nhưng chính anh đã cứu cậu ra khỏi đó.
Hoàng Đức Duy
Anh nói như thể anh hiểu tôi lắm vậy ?
Bị nói trúng tim đen nên cậu có chút chột dạ.
Nguyễn Quang Anh
Con trai thứ của Công Tước không ngờ lại trẻ con như thế.
Hoàng Đức Duy
" Cha này có vấn đề à?"
Nguyễn Quang Anh
Muốn thử ngồi trên lưng ngựa một lần cho biết không?
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm
Thấy anh đứng dậy,đi ra khỏi khuôn viên, cậu cũng có chút bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
" Không định thuyết phục mình à? "
Hoàng Đức Duy
" Mà việc gì hắn phải thuyết phục mình đi cùng hắn "
Hoàng Đức Duy
" Mày Nghĩ nhiều rồi Hoàng Đức Duy ơi "
Cậu uống hết tách trà,đặt lên mặt bàn.
Hoàng Đức Duy
/ Đứng dậy /
Xoay người định rời đi thì nghe tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ đằng sau liền quay lại.
Nguyễn Quang Anh
/ Nắm cổ tay Duy /
Hoàng Đức Duy
/ Hoang mang /
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ đùa chút thôi mà
Anh thở hổn hển,miệng cười tươi kéo cậu ra chiếc xe Ford đã đợi sẵn ở cổng.
Hoàng Đức Duy
Tại sao tôi phải đi cùng ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu hỏi làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Đành nào cậu cũng đã ngồi trên xe rồi mà ?
Hoàng Đức Duy
Trả lời đúng trọng tâm đi
Nguyễn Quang Anh
Không phải Công tước nói rằng hai hôm nữa cậu sẽ cùng tôi đến dự lễ bên Dertain sao?
Nguyễn Quang Anh
Quên rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Cũng nên biết một chút về cưỡi ngựa chứ,đúng không ?
Anh hướng mắt ra ngoài cửa,tay đặt lên vành cửa gõ theo nhịp,nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn.
Nguyễn Quang Anh
Trại ngựa cũng không gần dinh thự đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy cậu có vẻ buồn ngủ.
Hoàng Đức Duy
Anh dựa vào gì?
Nguyễn Quang Anh
Mắt của cậu,cách cậu thưởng thức trà của tôi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua cậu mất ngủ à ?
Hoàng Đức Duy
Cách tôi uống trà có gì khác sao ?
Nguyễn Quang Anh
Mọi ngày,trước khi uống cậu sẽ hít một hơi sâu
Nguyễn Quang Anh
Cảm nhận mùi hương của nó.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay thì không
Hoàng Đức Duy
"Đến chính mình còn không biết điều này,vậy mà hắn lại quan sát kĩ đến vậy "
Hoàng Đức Duy
Anh có tài quan sát nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Ha / cười nhẹ /
Nguyễn Quang Anh
Quá khen rồi
Nguyễn Quang Anh
Có thể nói lí do không ?
Nguyễn Quang Anh
Chẳng nhẽ vì món bánh sáng hôm qua ngon quá à?
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu thích,ngày nào tôi cũng sẽ bảo người mang đến
Hoàng Đức Duy
Anh có thể chuyển hộ khẩu vào miệng tôi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thật biết cách đùa.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ý tưởng của anh nghe cũng được đấy.
Nguyễn Quang Anh
Được,vậy từ mai,ngày nào cũng sẽ có người chuẩn bị bánh ngọt cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
" Vẫn mãi chỉ là cậu bé ngây thơ tham ăn thôi "
Chiếc xe dừng lại trước cổng trại nuôi ngựa khá rộng rãi,to lớn như một thảo nguyên mênh mông.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể cho cậu thấy nhiều thứ hoành tráng hơn như này
Hoàng Đức Duy
/ Cười mỉm /
Hai người đi dọc một đoạn,chỉ toàn những con ngựa to khỏe,cao đến 2 mét cũng có,tiếng hí của chúng hùng hồn khiến cậu cũng phải giật mình.
Nam nhân
Xin lỗi hai vị,do ngài đến khá bất ngờ nên tôi không kịp nghênh đón,xin thứ lỗi
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Một phần do chúng tôi không thông báo trước.
Hoàng Đức Duy
" Không ngờ làm quý tộc lại oách thế "
Nam nhân
Vẫn là Louis nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên
Hoàng Đức Duy
Louis là ai vậy ?
Cậu quay sang nói nhỏ với anh.
Nguyễn Quang Anh
Tên con ngựa chiến của tôi ấy mà
Nguyễn Quang Anh
Nó theo tôi cũng mấy năm rồi,lúc tôi còn nhỏ nó vẫn chưa trưởng thành như bây giờ đâu.
Hoàng Đức Duy
Ừm ra là thế
Tiếng bước nhanh của một sinh vật có thân hình đồ sộ vang lên.
Nó không cần chủ trại dắt,chỉ cần anh gọi một tiếng nó liền ngoan ngoãn chạy lại.
Nguyễn Quang Anh
/ Đưa tay đo chiều cao của cậu /
Nguyễn Quang Anh
/ Quay sang nhìn đỉnh đầu con ngựa /
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ hơi quá cỡ nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy là có ý gì ?
Hoàng Đức Duy
Khinh tôi à ?
Nam nhân
Dạ thưa công tử,con ngựa này có vẻ...
Hoàng Đức Duy
Hai người nói gì vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Cứ thử đi
Nguyễn Quang Anh
/ Xòe bàn tay ra trước mặt cậu /
Nguyễn Quang Anh
Tôi đỡ cậu lên
Hoàng Đức Duy
/ Hất tay anh ra /
Hoàng Đức Duy
Không cần,tôi tự lên được.
Nguyễn Quang Anh
/ thở dài /
Anh dùng ánh mắt bất lực,có vài phần nuông chiều nhìn cậu bé hiếu thắng trước mặt.
Cậu vừa ngồi vững trên lưng ngựa được vài giây,nó liền hí một tiếng lớn rồi hất văng cậu xuống.
Hoàng Đức Duy
Ui da / xoa phần mông vừa tiếp đất /
Nguyễn Quang Anh
/ Cười lớn /
Nguyễn Quang Anh
May là tiếp đất bằng mông đấy
Nguyễn Quang Anh
Bằng đầu thì cậu xong rồi
Anh vẫn chưa dứt cơn cười,chủ trại đứng cạnh cũng không nhịn được mà phì cười,che miệng rồi quay mặt đi chỗ khác.
Nguyễn Quang Anh
/ Đưa tay ra /
Hoàng Đức Duy
/ Không từ chối nữa mà cầm lấy tay anh /
Hoàng Đức Duy
/ Từ từ đứng dậy /
Nam nhân
Có lẽ Louis đã theo cậu Quang Anh đây từ rất lâu rồi
Nam nhân
Nên nó chỉ đồng ý mình cậu thôi
Nam nhân
Hay để tôi đem một con khác khỏe không kém gì
Nam nhân
Nhưng ngoan ngoãn,và có phần...nhỏ nhắn hơn nhé
Nguyễn Quang Anh
Tôi ngồi cùng cậu
Nguyễn Quang Anh
/ dắt tay cậu /
Nguyễn Quang Anh
/ Trèo lên lưng ngựa,đỡ cậu lên /
Nguyễn Quang Anh
Ngồi chắc nhé !
Lồng ngực của anh áp sát vào lưng cậu khiến cậu cảm nhận được rõ từng nhịp đập,và cậu nghe được cả tiếng trái tim mình đang rộn lên.
Nguyễn Quang Anh
Được chưa ?
Tay anh chạm hờ vào đôi bàn tay nhỏ đang khẽ run lên vì hồi hộp,hay vì cái cảm giác khác lạ trong lồng ngực mình...
Anh kéo mạnh dây cương,con ngựa tăng tốc,chạy nhanh hơn.
Từng bước chân của nó cứ như nhịp tim hai người lúc này,nhấp nhô lên xuống.
tớ là mẹ của 4 đứa con
Chao xìn chao xìn
tớ là mẹ của 4 đứa con
Mấy nàng thấy truyện t đã đỡ tiểu thuyết hơn chưa ?
tớ là mẹ của 4 đứa con
Nhiều thoại hơn ròi
tớ là mẹ của 4 đứa con
Nhưng gu t vẫn là tả hành động một cách chi tiết cơ
tớ là mẹ của 4 đứa con
Thôi chiều ý các nàng đấy =))
tớ là mẹ của 4 đứa con
ai thấy hay thì chịu khó đi PR cho tui nho,iu iu
Comments