"Tất cả những gì mất người gây ra cho tôi...Tôi sẽ trả đủ,trả gấp 3"
••••••••••••••••
"B-Ba mẹ đừng bỏ con mà!!"
Đêm giá lạnh hôm đó,tiếng khóc nấc vang lên trong bóng tối lẵng lặng,chẳng một lời đáp lại,cũng không một tiếng trả lời,chỉ có cậu đứng đó,gào khóc với màn đêm vô tận,lạnh lẽo
"Sao cậu lại ở đây?"
"Chúng ta về nhà nhé?"
Người ấy nở nụ cười,nụ cười đó ấm áp đến mức dường như làm cho cậu quên mất tình cảnh đáng thương của bản thân,tưởng chừng như màn bóng tối xung quanh đã bị những tia sáng ấm áp xuyên tạc
Và...Những tia nắng đó cũng chỉ là những ánh đèn đường lạnh lẽo...
__________________
"Đánh nó đi"
"Chết luôn cũng được"
Đôi đồng tử màu Ruby mở to,đây chính là nụ cười ấm áp cậu đã muốn giữ gìn sao?
"Đ-đừng,làm ơn,đừng bỏ tôi lại"
"Ha..."
Đây...Đây không phải nụ cười cậu đã nguyện bảo vệ,đây là nụ cười của một con ác quỷ,một người đã phản bội mình
Cậu không thể làm được gì nữa,chỉ có thể run rẩy níu kéo sự thương cảm cuối cùng với người con trai ấy,người mà cậu đã ở bên không ít lâu
Nhưng cuối cùng kẻ cho đi tình cảm chỉ có cậu thôi,sau cùng tình yêu cũng chỉ có người ấy nhận được,thứ cậu nhận được chỉ là lợi dụng và phản bội,cuối cùng là một cái chết đau đớn không một ai để tâm
"Việc còn lại giao cho các anh"
Đối phương quay lưng bỏ đi,mắt từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy cậu một lần.bóng lưng đã từng che chở cho cậu giờ đây lại chở thành cái bóng ám ảnh cậu hằng đêm...
•••••••••••••
"M-Mình chưa chết sao?"
"Anh có sao không?"
Đây...Đây là bệnh viện?
Cậu...Cậu thật sự còn sống sao?
"Có gì mà trông anh bất ngờ thế?"
"Cậu...Cậu đã cứu tôi?"
"Đúng vậy..."
Cậu vẫn không thể hoàn hồn sau cú sốc trước...tự nhắc nhở bản thân không được quá gần gũi với người khác,để rồi lại bị lừa.Nhưng cái sự tận tuỵ và quan tâm ấy lại khiến cậu từ bỏ tất cả sự phòng bị của bản thân
Ngỡ như mình đã tìm được ánh sáng mới trong cuộc đời
...
__________________
"Anh nghĩ tôi bỏ tiền ra đóng viện phí cho anh là vì lương tâm à??"
"Hay là vì thứ tình yêu viễn vông gì đó mà anh hay mơ tưởng?"
"Nực cười,giờ anh đã hiểu thế nào là ngu ngốc chứ?"
Người thiếu niên nhìn bộ dạng thảm hại của cậu,miệng nhếch mép cười,cầm cọc tiền trên tay
"Dù sao cũng cảm ơn anh"
"Giờ thì tạm biệt..."
...
••••••••••••
"Đừng khóc nữa,có anh ở đây rồi"
Người kia vuốt lưng cậu an ủi,tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng đang thút thít từng tiếng
"Tại sao?Tại sao em luôn phản chịu bị phản bội chứ?"
"Không sao mà,anh đã nói là có anh ở đây,em không phải lo"
"Anh xin lỗi vì không về sớm hơn"
...
_____________
"Đem nó đi đi,coi như công ty của tôi không liên quan đến mấy người"
...
•••••••••••
"Mong cậu/em/anh an nghỉ"
Cả cuộc đời chìm trong u tối,tại sao bọn họ luôn chọn cách tàn nhẫn như thế?
Bước vào cuộc đời cậu như một tia nắng rồi lại bước ra bằng cách xé toạt trái tim cậu...
Cậu không bằng lòng!
Cậu đã bị lừa đủ rồi!
Đến cả chết cũng không ai biết
Cậu không muốn!
Không muốn!
_______________
Mở mắt ra lần nữa...Nhưng
Sao cậu lại cảm giác mình nhỏ đi,đây là...
Nhà cũ của cậu??
Căn phòng quen thuộc này...
Cậu sống lại rồi sao!?
...
Theo trí nhớ,đây là trước khi ba mẹ bỏ cậu...Và trước cả cuộc gặp gỡ với người sẽ ám ảnh cậu mỗi đêm
Vậy thì lần này,cậu sẽ không uổng phí cuộc đời mình
Comments
Dẩm Quy👾
vẫn có ng đọc mà,nhma tên truyện hơi ấy...
2025-05-07
1
☺️🖕Không có tên 🖕☺️
hóa ra là nó có thật . Ê không ngờ luôn má search chs ai dè ra tht
2025-06-21
1
💢Chàng trai lạnh lùng👿
Tưởng không ai đu KiraAll luôn ý
2025-07-04
1