[ĐN Tokyo Revengers] Màn Kịch Lớn
3. Xử lý
Chuyện là Monoa đã bị bắt cóc.
Không hẳn là “bị”, mà là đám người kia đã được Osaki thuê để chặn họng cô trong vài ba ngày.
Ban đầu ả chỉ muốn cô bớt có uy quyền lại trước mặt ả thôi.
Osaki Yumi
//Tạt nước vào đầu Monoa// Dậy!
Monoa Mikimo
Chậc…Mới sáng sớm đã bị cái quái gì vậy…
Osaki Yumi
Ha, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi đấy!
Osaki Yumi
//Nắm tóc Monoa// Này này, nếu ngoan thì ở đây một hai ngày cho chị mày đi nhé~
Osaki Yumi
Bản mặt mày phải biến khỏi tầm mắt của anh Ran vài hôm chắc là đủ rồi!
Tiếng tát đầy ai nghiệt vang lên khắp phòng, mặt Monoa đỏ ửng.
Nhưng có điều quan trọng hơn, cô nhận ra dây trói có thể được tháo dễ dàng.
Monoa Mikimo
“Chậc…Con ả này nghĩ mình là ai đấy chứ…”
Monoa Mikimo
“Mấy cái dây này khéo tí là xong mà…”
Cô còn chẳng thèm quan tâm lấy cái tát vừa rồi, vì với cô nó nhẹ như muỗi đốt vậy.
Monoa Mikimo
“Hay mình cứ để Osaki nói xong cái nhỉ…”
Osaki Yumi
Này con kia, có nghe tao nói không đấy?!
Monoa Mikimo
Ờ….//Gật gật//
Osaki Yumi
Mày trêu đùa với tao đấy à?!
Monoa Mikimo
Mà cho tôi hỏi tí, tôi có làm cái gì đâu mà sao bắt cóc làm gì…?
Osaki Yumi
Ha, mày lại còn hỏi!
Osaki Yumi
Bản mặt mày quá đáng ghét, cũng là cấp dưới của anh ấy thôi mà lại tự kiêu, sai bảo tự do đến thế!
Monoa Mikimo
“Hình như mình nhờ xíu thôi mà?”
Tính ra chuyện cô nhờ còn quan trọng cho công việc nữa.
Monoa Mikimo
Thôi thì tôi hiểu rồi.
Osaki Yumi
//Cười khẩy// Đừng có để bà mày khó chịu!
Osaki Yumi
Ngoan ngoãn thì tao sẽ thả!
Monoa Mikimo
//Gật gật đầu//
Monoa Mikimo
“Haiz, sáng sớm đã xui rồi, cả ngày xui mất.”
Osaki mở cửa nhà kho để ra ngoài, cùng lúc chạm mặt Ran.
Haitani Ran
Bảo sao tìm cả sáng không thấy cả hai người, ra là chơi trò bắt cóc à?
Haitani Ran
Đang muốn diễn tập trước nhiệm vụ sao, Osaki?
Haitani Ran
//Đẩy Osaki ra//
Monoa nhân cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã tự cởi trói rồi đứng dậy
Monoa Mikimo
//Cúi đầu// Xin lỗi anh Haitani, tôi tò mò cô Osaki tính nói gì nên mới đợi hết rồi cởi trói.
Haitani Ran
//Nhìn qua Monoa, quay đầu sang phía Osaki// Dội cả nước vào đầu Monoa luôn?
Haitani Ran
Ghê thật, diễn tròn vai phết.
Ánh mắt của Ran như hoá thành một viên đạn, bay thẳng vào tim của Osaki khiến cô giật thót, không nói được lời nào.
Haitani Ran
Monoa, mày về trước đi, vẫn còn một cuộc họp vào buổi chiều nay đấy.
Monoa Mikimo
//Đi qua Ran// Tôi muốn đề xuất cho cô ả làm cấp dưới của tôi, còn không thì thôi, tuỳ anh.
Osaki Yumi
“Cái đéo gì vậy chứ…?”
Haitani Ran
Lạ đời quá đấy.
Gã vẫn lôi cổ Osaki theo sau Monoa.
Thực ra gã ban đầu cũng không biết 2 người ở đâu thật, nhưng Tsukimo (người mà Osaki đưa tiền bịt miệng) đã nói cho gã nghe. (Đừng trách hắn, hắn cũng chỉ là ghét ả thôi.)
Haitani Ran
//Vứt Osaki xuống đất// Đưa con ả về căn cứ đi, tí nữa tao sẽ về đấy xử lý.
Nhân vật phụ
“Vâng thưa ngài!”
Monoa Mikimo
//Nhìn đám người lôi Osaki đi//
Monoa chợt nhận ra đây vẫn đang là mùa đông, và cô thì đang ướt nhẹp cả đầu.
Monoa Mikimo
//Ho khù khụ// Tch…
Monoa Mikimo
//Vuốt mặt để tỉnh táo lại// Mới đầu tuần đã ốm, xui chết…
Đột nhiên, một chiếc khăn quàng cổ đỏ sẫm được đưa ngay cho cô từ bên cạnh.
Haitani Ran
Cầm đi, tao không muốn công việc bị trì trệ chỉ vì mày ốm đâu, Monoa.
Monoa Mikimo
//Lưỡng lự chút, rồi cầm lấy cuốn quanh cổ//
Cô vốn mặc đồ đen từ đầu tới chân, bây giờ lại có thêm một chiếc khăn đỏ khiến cô trông khá nổi bật dưới trời tuyết trắng.
Monoa Mikimo
“Sao ổng nhìn mình hoài vậy, sắp đấm mình vì để tóc ướt chạm vào khăn à…”
Haitani Ran
//Đi ra xe của mình, mở cửa// Quay về lại căn cứ thôi, tao sắp lạnh rồi đây.
Monoa Mikimo
//Gật đầu, đi theo sau//
Trên suốt đường đi, hai người không trò chuyện lấy một lời nào. Thực ra là Ran rất muốn, nhưng có vẻ như Monoa thích ngắm trời tuyêt hơn cả việc giao tiếp.
Cũng đúng thôi, hai người cũng chỉ là cấp trên và cấp dưới, cần gì thì mới nói với nhau chứ.
Sau một vài lời “căn dặn” của Ran, Osaki đã bị quản thúc trong vòng 1 tháng, và cùng với đó sẽ trở thành cấp dưới của chính Monoa.
Monoa Mikimo
//Ngáp// Thân phận mới cô thấy sao, vui chứ?
Monoa Mikimo
Hah, biết thể nào cũng nói vậy mà…
Cô cúi xuống, nâng cằm ả lên với vẻ mặt khó lường
Monoa Mikimo
Nếu không phải do tao nhờ ‘anh sếp’ thân thương của mày, thì giờ cái x.ác mày đã bị cắn xé bởi đám cá trong bể cá của Phạm Thiên rồi.
Monoa Mikimo
//Rút tay lại// Không biết ơn thì tốt nhất cũng nên câm mồm mà ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh cấp trên đi.
Osaki Yumi
“Tự nhiên đổi giọng đáng sợ quá!…”
Monoa Mikimo
E hèm…Ý tôi là, nếu giúp được thì có gì cứ giúp tôi nhé.
Cô luôn biết phân biệt khi nào làm việc và khi nào đe doạ người khác.
Monoa Mikimo
//Đứng dậy rời đi// Thôi, về đi, trông cô thảm quá đấy.
Osaki Yumi
//Cúi gằm mặt//
Ả tức tối đi về, trong đầu liên tục nghĩ kế hãm hại cô.
Tất nhiên rồi, dù gì thì ả cũng là một chiến lược gia cơ mà. Những việc như này quả thật như mở đường cho cái ác tuồn ra của ả.
Vui việc của Monoa thực ra cũng chỉ là đi đòi nợ.
Cô cử 3 kẻ đi đòi, nhưng được nửa tiếng thì chúng lại gọi cho cô.
Nhân vật phụ
“Chị Monoa, bọn họ không có tiền trả nợ, sao bây giờ?”
Monoa Mikimo
“Hể? Lôi về căn cứ đi, nhanh.”
Một gia đình 4 người à, một anh một em gái, làm cô nhớ tới gia đình của cô ghê.
Được cái là gia đình cô không vỡ nợ như mấy người này.
Haitani Ran
//Hút thuốc// 17tr yên cũng không biết đường mà kiếm lấy một xu nào trả lại sao…
Monoa Mikimo
//Đứng cạnh châm thuốc// Moi gan ra bán chắc đủ tiền đấy, anh Haitani.
Nhân vật phụ
“K-khoan đã, làm ơn hãy cho chúng tôi một chút thời gian-!”
Monoa Mikimo
//Đạp chân vào đầu người cha già// cá cược hết tiền nên lại bắt đầu xin xỏ chứ gì, loại mày sao mà vẫn có thể làm cha được nhỉ?
Lão già ấy run sợ. Chợt, con trai của lão run cầm cập mà tiến tới chỗ của Monoa cầu xin.
Nhân vật phụ
“N-nếu được, các người có thể lấy gan của tôi mà bán! Làm ơn tha cho gia đình chúng tôi với, em tôi, nó…”
Monoa Mikimo
Em cậu làm sao?
Nhân vật phụ
“Con bé vẫn còn tương lai…tôi xin các người.!! //Quỳ xuống cầu xin//”
Monoa Mikimo
//Quay qua Ran// Thế nào?
Haitani Ran
//Thì thầm vào tai cô// “Tao không quan trọng ai bị xử, theo ý mày đi.”
Cô vẫy tay gọi người tới.
Monoa Mikimo
Đem lão già ra mổ đi, ba người còn lại, các người đi được rồi.
Họ chưa kịp mừng vì cuối cùng cũng thoát được kẻ bạo lưc kia và thậm chí được thả, nhưng cô đã gọi bọn họ lại - chính xác là cậu con trai kia.
Monoa Mikimo
Này, quay lại đây.
Nhân vật phụ
“Cô gọi…tôi?”
Monoa Mikimo
//Gật đầu// Tên gì?
Nhân vật phụ
“…Tofa, Tofa Ann…//Giọng lưỡng lự//”
Monoa Mikimo
//Vỗ vai cậu// Chú em, vì chưa chắc ông già nhà chú có thể trả đủ tiền chỉ với một cái gan nên chú em tạm thời làm việc ở đây kiếm tiền luôn đi!
Haitani Ran
//Đang uống nước thì suýt sặc// Khụ!- Monoa, thật đấy à?
Monoa Mikimo
//Không để tâm// Chú em, biết đánh nhau không?
Nhân vật phụ
“Tôi…tôi có, tôi từng học võ…” //Ấp úng//
Monoa Mikimo
Thế thì đủ tiêu chí rồi!
Haitani Ran
//Đập nhẹ vào vai cô, cúi xuống thì thầm// “Mày muốn nó vào đây làm à?”
Monoa Mikimo
//Gật đầu nhẹ//
Haitani Ran
“Chốt nhanh hơn deal nữa…”
Gã thực ra không quá để tâm đén việc này, nếu như thằng nhóc kia làm được việc thì cũng tốt thôi. Gã chỉ là rất tò mò tại sao cô lại tự nhiên đưa ra quyết định táo bạo tới vậy.
Haitani Ran
//Rời đi xử lý nốt chuyện của mình//
Monoa Mikimo
Từ bây giờ, chú em làm việc dưới trướng tôi nhé, làm quen nào! //Đưa tay ra bắt//
Monoa có một kế hoạch nho nhỏ nhưng tiện hơn.
Tofa và Osaki cùng chung một đội, hoạ may nếu biết điều thì cô sẵn sàng cho họ ngồi lên đầu cô mà chỉ bảo. Còn không thì đội mồ chết chung là vừa.
Comments