Chương 4-Cảm giác cũ trở lại.

__________
Trống ra chơi vang lên, cả lớp vỡ òa tiếng bước chân và tiếng nói cười. Bâng vẫn ngồi yên chỗ, tay chống cằm, mắt lặng lẽ dõi theo khoảng sân rộng phía sau cửa sổ. Hôm nay trời nắng dịu, gió thổi nhẹ làm tung rèm, mang theo mùi hoa sữa thoảng qua, khiến lòng cậu lặng đi.
Cậu lấy trong cặp ra gói bánh chuối – món quen thuộc từ những năm tiểu học, chẳng cầu kỳ mà lại thân quen đến lạ. Cậu xé vỏ chậm rãi, chưa kịp cắn một miếng thì giọng ai đó vang lên sau lưng, thân thuộc đến mức khiến cậu khựng lại.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cho tao một miếng đi. Vẫn bánh chuối à?
Bâng quay lại. Là Quý.
Chỉ có điều… giờ tụi họ không còn là hai đứa nhóc cãi nhau vì viên kẹo mút nữa.
Lai Bâng
Lai Bâng
Thì ngon mà. Mày muốn ăn không?
Bâng đưa bánh ra, nửa thật lòng, nửa là thói quen cũ từ năm nào.
Quý cười, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cậu, nhận lấy miếng bánh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cảm ơn. Hồi xưa hay chia nhau thế này nhỉ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhớ hả?
Bâng nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhớ chứ. Tao vẫn còn nhớ lần bị mày đẩy té vô chậu nước ở lớp một vì không cho miếng nào đây này.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng vừa đủ kéo những ngày xưa trở về – dịu dàng và mộc mạc.
Một lúc sau, khi tiếng ồn ào trong lớp bắt đầu vơi đi, Quý chống cằm nhìn ra sân, hỏi nhỏ:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hồi đó mày đi, tao buồn lắm.
Bâng im lặng. Câu nói ấy tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng lại khiến tim cậu khẽ rung. Cậu không nghĩ Quý sẽ nói ra, càng không nghĩ mình lại muốn nghe điều đó đến vậy.
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao cũng buồn mà… nhưng lúc đó nhỏ quá, chẳng biết phải làm gì hơn. //Bâng đáp, khẽ mỉm cười.//
Gió lùa qua khe cửa, tóc ai đó khẽ bay. Một khoảnh khắc yên bình, không cần ồn ào, cũng chẳng cần lý do. Chỉ là hai người đã từng thân, từng lạc mất nhau… và giờ lại ngồi cạnh, như chưa từng xa.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Giờ học chung lớp rồi, chắc không mất dấu nữa đâu ha?
Quý nói, nhẹ như hỏi thầm chính mình.
Bâng gật đầu, mắt vẫn nhìn ra khoảng trời trong trẻo.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừ. Cứ thế này đi. Đừng vội vàng.
Và thế là, trong những ồn ào đầu cấp ba, có hai người đang âm thầm tìm lại một điều gì đó từng thân quen. Không cần gọi tên, chỉ cần mỗi ngày trôi qua, họ vẫn còn cạnh nhau – là đủ rồi.
__________
t/g
t/g
Nhìn dài mà ngắn vl😭
Hot

Comments

Ngọc Quý:)

Ngọc Quý:)

Thoại nv ít v bà ơi

2025-05-04

1

💢

💢

cái này giống tiểu thuyết hơn í

2025-05-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play