Chương 5-Bắt đầu có một thói quen

___________
Từ sau buổi ra chơi hôm đó, không ai nói ra, nhưng giữa Bâng và Quý cứ như có một sợi dây vô hình nối lại.
Không quá ồn ào, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến những ánh mắt khi lướt qua nhau trở nên ấm hơn một chút.
Bâng bắt đầu để ý—Quý hay ngồi gần cửa sổ, thích chống cằm nhìn ra sân trường, có thói quen nhịp chân khi chán và thường lẩm bẩm một mình khi làm bài Toán.
Mỗi lần thấy cậu ấy nhíu mày, Bâng lại muốn qua đó giật lấy cây bút, rồi trêu cho cậu ấy cười.
Và hình như… Bâng bắt đầu quen với việc dõi theo Quý mà không cần lý do.
___
Chiều hôm đó, sau tiết học cuối cùng, Bâng vừa dọn sách vở vừa ngó nghiêng tìm ai đó
Quý vẫn chưa rời lớp. Cậu đang loay hoay xếp lại tập giấy kiểm tra trong cặp, hơi vụng về, khiến một tập rơi xuống sàn.
Lai Bâng
Lai Bâng
//Bước đến, cúi xuống nhặt giúp, giọng nhẹ như gió//Vụng về y như hồi nhỏ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//Ngước lên, thoáng bất ngờ// Tao không nhớ hồi nhỏ vụng đâu nha.
Lai Bâng
Lai Bâng
Vậy để tao kể cho nghe //Cười nghiêng đầu, đưa lại tập giấy//
Lai Bâng
Lai Bâng
Có lần mày làm rơi cả hộp màu, còn tao phải lượm từng cây cho mày.
Lai Bâng
Lai Bâng
Sau đó mày còn méc cô là tao ‘giành đồ chơi’ nữa.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//Bật cười, lắc đầu//Tao méc thiệt hả?
Lai Bâng
Lai Bâng
Đúng, mà tao không giận. Giờ nghĩ lại, lúc đó mày dễ thương thật.
Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng
Nhưng không phải im lặng gượng gạo — mà là sự tĩnh lặng thoải mái
Như hai người đang đứng giữa một đoạn ký ức không tên, mà chỉ họ mới hiểu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Lúc mày rớt tập, tao định không qua… Nhưng nhìn cái cách mày luống cuống, tao không nhịn được//giọng trầm xuống một chút//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thấy tao vụng nên thương hả?
Bâng nhìn cậu, nửa cười nửa thật
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừ. Thấy muốn trêu trước, rồi che sau. Có khi nào là ‘thương’ cũng không biết nữa.
Quý hơi khựng lại, nhưng rồi quay đi, giấu sau nụ cười mỏng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thôi đi về. Đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm
Lai Bâng
Lai Bâng
Chứ mày hiểu lầm chưa?//bước bên cạnh, mắt liếc nhìn//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chưa. Nhưng cũng không chắc là chưa...
Quý nói, và lần đầu tiên, cậu không né tránh cái nhìn từ Bâng.
_______
Chiều ấy, hai người đi song song về cổng trường.
Không ai chủ động rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng chẳng ai kéo xa ra.
Mỗi bước chân là một nhịp quen dần, và mỗi tiếng cười nhỏ là một mảnh ghép thêm vào thứ cảm xúc chưa gọi thành tên.
…Bâng và Quý đi cạnh nhau, qua những con phố nhỏ, vệt nắng chiều rớt xuống tóc hai đứa.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê Bâng//quay sang, nheo mắt// Tao nhớ nhà mày đâu gần tiệm bánh mì hả?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ờ, giờ còn bán. Hồi sáng tao mua cái bánh chuối ở đó.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cũng biết giữ vững truyền thống ghê ha//nhăn mặt trêu, rồi bất ngờ hỏi tiếp//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nếu hồi đó mày không chuyển trường… tụi mình giờ sẽ thân hơn không?
Lai Bâng
Lai Bâng
//khựng lại một giây, mắt không rời vỉa hè//Biết đâu. Nhưng thân lại bây giờ… cũng đâu tệ.
Quý im lặng, nhưng cười mím. Cả hai rẽ qua ngã ba nhỏ, trời thì chuyển màu cam nhạt.
Chẳng ai nói thêm gì, nhưng tim thì đập hơi khác thường một chút.
_________
Hot

Comments

Cô bé mê Bâng Quý <3

Cô bé mê Bâng Quý <3

truyện hay nha bạn
nhmà tui nghĩ nên cho lời của nvật nhìu lên 1 xíu í ạ (ykr thoiii ạ)

2025-05-03

1

Cobe thik kết he💤

Cobe thik kết he💤

Cho bà 1bông nha chuyện hay lắm ra tiếp đi bà=)))

2025-05-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play