Còn cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại vào cặp, rồi cũng đứng dậy đến phòng thư viện.
Xuân Chi
Cậu ấy vẫn chưa đến.
Cô nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy ai, chỉ có lác đác vài học sinh còn ở lại ôn bài.
Cô chọn một bàn ở góc phòng, ngồi xuống rồi cũng lấy sách vở ra bắt đầu đọc lại những kiến thức vừa được học.
Huy Trường
Cậu chờ lâu không?
Xuân Chi
Hả?
Cô giật mình, ngẩn đầu lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Xuân Chi
/cười/ Tớ vừa đến thôi.
Huy Trường
/ngồi xuống/
Huy Trường
Làm cậu giật mình sao?
Xuân Chi
Không, chỉ là tớ hơi không để ý xung quanh.
Huy Trường
/gật gù nhìn cô/
Xuân Chi
Ờ... ờm mấy cái đề cậu nói đâu nhỉ?
Chẳng hiểu vì sao, khi bình thường cô ăn nói rất trôi chảy, nhưng khi đối mặt với Trường thì cứ nhỉ biến thành người khác.
Đậy gọi là ngại ngùng trước người mình thích sao?
Huy Trường
Đây.
Huy Trường
/đưa cô/
Huy Trường
Tổ hợp của cả năm môn ấy.
Huy Trường
Mỗi môn hai mươi câu.
Xuân Chi
Năm nay thêm cả toán với tiếng anh à?
Huy Trường
Ừm.
Huy Trường
Lúc nãy cô Hòa mới sắp thêm vài cái đề cho tụi mình.
Huy Trường
Cậu cứ làm đi, không hiểu chỗ nào cứ hỏi.
Xuân Chi
À... được.
Cứ vậy, cô cùng Trường cùng nhau giải quyết hết đống đề ôn đấy.
Cũng chẳng biết từ khi nào, mà từ ngồi đối diện, hai người họ lại ngồi cạnh nhau, tiện cho việc chỉ bài hơn chẳng?
[...]
Đã hơn tám giờ tối, học sinh trong phòng cũng đã về hết, ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh đèn học nơi bàn cô ngồi.
Huy Trường
Trễ rồi, chúng ta cũng về thôi.
Xuân Chi
À, được.
Huy Trường
/gom giấy/
Huy Trường
Cũng tối rồi con gái về một mình nguy hiểm.
Huy Trường
Hay để tớ đưa cậu về nhé?
Xuân Chi
Thôi, không cần đâu.
Xuân Chi
Hướng nhà tụi mình ngược nhau.
Xuân Chi
Như vậy không tiện.
Huy Trường
Ngốc thật.
Huy Trường
Có gì đâu mà không tiện chứ?
Trường nói, tay đưa lên vỗ vỗ nhẹ đầu cô vài cái.
Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, môi mỉm cười.
Cô vốn dĩ rất ghét ai đó chạm vào tóc mình nhưng hình ảnh ấy lại làm tim nhỏ của cô cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thứ cô từng rất ghét thoáng chốc lại rất bình thường.
Đôi má ửng hồng vì ngại, đầu nhỏ gật gù đồng ý vì cũng chẳng biết từ chối như nào cho phải.
Huy Trường
Xong rồi.
Trường cất chiếc túi bút vào cặp cô rồi đóng khóa tại, tay cùng lúc nhấc hai chiếc cặp lên tiến ra phía cửa.
Comments