4: Bạch nguyệt quang

Chương 1: Đêm Gặp Gỡ Trời Sài Gòn đổ mưa từ chiều, đến tận khuya vẫn chưa dứt. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên tiệm bánh nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, tạo thành một bản nhạc trầm buồn len lỏi vào không gian vốn đã vắng lặng. Sơn ngồi bệt dưới sàn, tay run run vuốt ve thân hình ướt nhẹp của một con mèo nhỏ đang thở yếu ớt.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Đừng chết… mày đừng chết mà, Bé Cam…” – giọng cậu nghẹn lại, hơi thở dồn dập vì lo lắng.
Cậu đã lật tung hết danh bạ, gọi gần như mọi phòng khám thú y trong khu vực, nhưng chẳng ai mở cửa vào cái giờ khuya khoắt này. Trời thì mưa, mèo thì nguy kịch, còn cậu… cậu chỉ là một chàng trai trẻ đơn độc giữa thành phố, sợ mất đi thứ duy nhất ở bên cạnh cậu mỗi tối. Đúng lúc Sơn định liều mình chạy ra đường trong mưa, cửa tiệm bất ngờ bật mở. Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám, che dù, tay cầm hộp y tế bước vào. Khuôn mặt lấm tấm nước mưa nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo và bình tĩnh.
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Tôi là bác sĩ thú y. Có người gọi cho tôi, bảo có một con mèo cần cấp cứu.”
Sơn sửng sốt, nhưng không kịp hỏi nhiều. Cậu lập tức đưa mèo cho anh ta. Người đàn ông ấy tên Hào. Bàn tay anh ấm áp và vững vàng, không một chút lúng túng. Sơn ngồi một góc, nắm chặt vạt áo, nhìn từng thao tác của người đàn ông ấy như bấu víu vào hy vọng cuối cùng. Mọi thứ sau đó như một giấc mơ—Bé Cam qua cơn nguy kịch, còn trong tim Sơn khẽ dậy lên một nhịp lạ khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Hào lúc ấy.
Thế rồi, năm năm cứ thế trôi đi. Hào dần trở thành một phần trong cuộc sống của Sơn—lặng lẽ nhưng bền bỉ. Hào hay đến tiệm bánh lấy bánh dư cho mấy con chó hoang gần phòng khám. Lúc Sơn ốm, anh mua thuốc, ép uống. Lúc Bé Cam mang thai, Hào thức cả đêm trực sinh cho nó. Thỉnh thoảng, anh cũng nói vu vơ vài câu nghe như trêu đùa:
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Nếu em ế đến năm 30 tuổi, lấy anh nha?”
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Anh nuôi mèo giỏi, cũng biết nấu ăn, chăm em cũng được mà.”
Mỗi lần như vậy, Sơn chỉ bật cười, đôi khi đẩy nhẹ vai Hào rồi bảo:
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Anh đừng đùa nữa, em đâu có hợp gu anh đâu.”
Hào chỉ cười, nhẹ nhàng như mưa đầu hạ…
Thật ra, Hào không hề đùa. Anh yêu Sơn—từ cái đêm đầu tiên thấy cậu ôm con mèo bé xíu mà run rẩy cầu cứu. Cái vẻ mạnh mẽ pha lẫn yếu đuối, cái cách cậu quan tâm đến từng chiếc bánh, từng con mèo… tất cả đều khiến Hào rung động. Anh đã nhiều lần muốn nói rõ, nhưng những lần thổ lộ úp mở đều bị Sơn né tránh. Có lúc đau lòng đến mức tưởng như không thể tiếp tục, nhưng ánh mắt Sơn, nụ cười Sơn, tất cả đều kéo anh quay trở lại. Mỗi lần Sơn nhìn anh cười, là một lần anh lừa dối trái tim mình: “Chỉ cần được ở bên em, thế này cũng đủ rồi.” Nhưng trái tim anh không chịu yên. Cho đến một ngày…
Chương 2: Những Điều Không Gọi Thành Tên Hào đến tiệm bánh như thường lệ vào mỗi chiều thứ Năm. Trên tay là túi cà phê nóng, vừa mua từ quán quen. Mắt anh thâm quầng, tóc hơi ướt vì mưa, áo blouse còn dính vài vệt máu khô. Anh vừa hoàn thành ca phẫu thuật cứu sống một con mèo hoang bị xe cán, nhưng không hiểu sao… người đầu tiên anh muốn gặp lại là Sơn. Sơn đang xếp bánh vào tủ kính, nghe tiếng chuông cửa liền quay ra cười:
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Anh lại bận đến mức quên chải đầu à?”
Hào đáp bằng một nụ cười nhạt:
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Anh nhớ em.”
Sơn khựng lại trong giây lát, rồi cười nhẹ như thể nghe một trò đùa cũ mèm:
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Ờ, nhớ bánh của em thì có.”
Hào không đáp. Nụ cười anh hơi lệch đi một chút – như đã quen với việc tình cảm bị gạt ra ngoài lề câu chuyện. Anh đứng đó, tay vẫn nắm ly cà phê, mắt dõi theo Sơn loay hoay bên bếp lò. Hào nhớ từng nếp gấp nơi lông mày cậu, từng vết bỏng nhỏ trên cổ tay, từng lần cậu lẩm bẩm “nướng hỏng rồi” với vẻ mặt nửa giận nửa buồn cười. Anh đã dõi theo người ấy như vậy, năm năm, không thiếu một ngày. Tình yêu, đôi khi không cần nói ra, nhưng nếu không nói… nó cũng sẽ chết. Đêm đó, khi về đến phòng khám, Hào mở tủ thuốc ra lấy bông băng, rồi ngồi thừ người trên ghế. Trong đầu anh văng vẳng tiếng Sơn cười hồn nhiên, và cả câu: “Đừng đùa nữa, anh không hợp gu em đâu.”
Bao lần anh thổ lộ – hoặc cố gắng – đều bị phủ nhận bằng tiếng cười. Không phải vì Sơn ác ý, anh biết, mà vì cậu không tin. Hoặc cậu đang tránh né. Cậu đang giữ một mối hoài niệm – một người con trai trong ký ức.
Một tháng sau đó, Hào bắt đầu tránh mặt Sơn. Anh vẫn đến tiệm bánh, nhưng ít dần. Khi thì nói bận ca trực, khi thì bảo đang theo một khóa huấn luyện cứu hộ thú y. Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng gói bánh để sẵn, để Hào có thể ghé lấy rồi đi. Nhưng vào một đêm mưa, trời đổ gió, Sơn chợt thấy lo. Bé Cam bị bệnh nhẹ, cậu gọi cho Hào – không phải để khám bệnh, mà chỉ muốn… nghe giọng anh. Điện thoại đổ chuông đến hồi thứ năm mới có người bắt máy.
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Anh nghe đây…”
Giọng Hào khàn khàn, mệt mỏi.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Anh đang làm gì vậy?”
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Anh đang… cố quên em.”
Sơn chết lặng.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Em không phải cố tình… chỉ là…”
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Chỉ là em yêu một người khác.”
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
(Hào ngắt lời, cười như mếu) “Anh hiểu. Em chờ người đó lâu rồi. Chờ đến mức quên cả hiện tại có người bên cạnh.”
Chương 3: Nếu Hôm Ấy Anh Chết Thật… Mùa mưa năm nay kéo dài bất thường. Cơn bão đêm qua khiến thành phố tê liệt, đường ngập, đèn tắt, và… một người đã không kịp về nhà. Hào nằm bất động trong phòng cấp cứu của bệnh viện lớn. Áo blouse thấm máu đã bị cắt bỏ, cánh tay anh rách toạc vì cố bảo vệ một đứa trẻ bị chó hoang tấn công. Vết thương sâu đến mức gần đứt gân. Anh mất máu quá nhiều, tim từng lúc yếu dần, bác sĩ nói chỉ cần trễ thêm năm phút… có thể đã không cứu kịp. Sơn nhận tin từ một y tá quen trong bệnh viện. Khi cậu chạy đến, Hào đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, thân người phủ khăn trắng, mặt tái mét như người chết
Cậu đứng ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan chặt lấy nhau đến tím bầm. Đôi mắt vốn hay lấp lánh mỗi lần đùa giỡn với Hào nay trống rỗng như vỏ rỗng.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Nếu anh chết rồi… em phải sống sao đây?”
Trong suốt những năm qua, Hào luôn là người chạy theo. Luôn là người gọi trước. Luôn là người mang thuốc, mang bánh, mang cả con tim bị từ chối ngàn lần mà vẫn cười. Còn cậu? Cậu chưa từng làm gì cho anh. Chưa từng thật sự hỏi: “Hôm nay anh có mệt không?” Chưa từng hỏi: “Anh về chưa, có lạnh không?” Cậu chỉ quen nhận. Quen lờ đi ánh mắt đau lòng. Quen cười để né tránh trái tim đầy thương tổn kia. Cho đến khi Hào nằm trong đó. Im lặng. Bất động. Không còn đuổi theo cậu nữa. Lần đầu tiên trong đời, Sơn quỳ trước cửa phòng cấp cứu. Cậu khóc. Không phải kiểu rơi nước mắt đơn thuần. Cậu khóc như thể đang gào lên để cầu xin ai đó – bất cứ ai – hãy để Hào sống lại. Cậu nhớ lần Hào bị cảm, vẫn gắng đi lấy bánh cho cậu vì “lỡ hứa rồi.” Nhớ lần anh nói nhỏ: “Em mà buồn, anh sẽ biến mất cho em khỏi thấy phiền.” Nhớ tất cả những lần anh thổ lộ – thật lòng nhưng bị cậu gạt đi như trò đùa.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Anh ơi, nếu anh tỉnh lại… em hứa, em sẽ không trốn nữa. Em sẽ yêu anh, sẽ nói mỗi ngày, sẽ làm bánh cho riêng anh. Đừng bỏ em, Hào ơi…”
Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng. Hào sống. Nhưng anh ngủ li bì suốt ba ngày. Y bác sĩ bảo: “Do kiệt sức cộng với chấn thương nặng. Phải theo dõi thêm.” Sơn túc trực bên giường. Không dám rời đi một phút. Cậu sợ… sợ nếu chớp mắt một cái, người đó sẽ biến mất lần nữa. Mỗi lần nhìn cánh tay băng bó của Hào, Sơn lại nhớ khoảnh khắc nhận ra: người mà cậu từng yêu năm mười hai tuổi – là Hào. Là người cậu đã tìm kiếm, đợi chờ. Nhưng cậu đã mù quáng đến mức không nhận ra. Đã để người đó phải yêu trong im lặng, chịu đựng và bị thương.
Chương 4: Thì Ra Là Anh… Tiệm bánh của Sơn vẫn mở cửa như mọi ngày. Nhưng hôm nay, bên trong không có tiếng cười đùa, không có tiếng Hào lải nhải chuyện mấy con mèo hoang nhõng nhẽo ở phòng khám. Chỉ có hương bơ sữa vẩn vơ và Sơn, người đứng thẫn thờ bên lò nướng, như thể vừa mất đi điều quan trọng nhất đời mình. Hào vẫn chưa tỉnh lại sau ca mổ. Đã hai ngày. Sơn đặt chiếc bánh gato nhỏ lên bàn, loại cậu từng làm năm mười hai tuổi – lớp kem vụng về, dòng chữ nguệch ngoạc “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Cậu làm nó trong vô thức, như bị điều gì đó trong tim điều khiển. Lúc thu dọn kệ sách để mang đồ vào bệnh viện cho Hào, cậu vô tình tìm thấy một chiếc hộp cũ. Hộp gỗ, nắp dính bụi thời gian. Cậu mở ra – bên trong là cuốn sổ tay bìa da mềm đã ngả màu. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống – giấy lưu bút cấp hai. Nét chữ non nớt của chính mình, nguệch ngoạc viết: “Cảm ơn anh – người đã tặng em ổ bánh gato đầu tiên trong đời, còn dắt em về nhà khi em bị lạc ở chợ hoa. Em không biết tên anh, nhưng… em sẽ nhớ hoài.”
Sơn ngây người. Cậu nhớ ra – Tết năm đó, trời lạnh và mưa phùn. Một cậu bé lớn hơn cậu vài tuổi đã đưa cho cậu chiếc bánh, còn kéo tay chạy băng qua phố, che đầu cậu bằng áo khoác vì sợ cậu lạnh. Họ chia tay mà không kịp hỏi tên. Suốt bao năm qua, Sơn vẫn giữ hình ảnh ấy trong tim – ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm trầm: “Lần sau đừng đi lạc nữa nhé, có người sẽ lo đấy.” Ký ức ấy đã nuôi dưỡng trái tim cậu. Đã là lý do cậu chưa từng rung động trước ai. Là lý do cậu luôn nói “chưa quên được người cũ” mỗi khi bị hỏi về chuyện yêu đương. Bạch nguyệt quang. Một bóng hình tưởng như không bao giờ gặp lại. Vậy mà… Tại sao nét chữ trên mảnh giấy trong hộp lại giống với chữ của Hào đến vậy? Tại sao nét cười kia – ánh mắt kia – lại khiến tim cậu nghẹn lại mỗi lần Hào quay đi?
Sơn mở thêm một bức ảnh ép trong sổ ảnh của anh– một ảnh thẻ cũ kỹ. Hào năm mười lăm tuổi. Không nhầm được. Cậu ngã người ra ghế, bàn tay run rẩy. Thì ra… là anh. Là Hào. Là người cậu đã yêu từ thuở còn là một đứa trẻ ngơ ngác. Thế mà cậu đã không nhận ra. Cậu đã để người đó đi bên cạnh mình suốt năm năm. Đã vô tâm phủ nhận từng lời thổ lộ. Đã vô tình làm tổn thương người mà cậu yêu nhất, chỉ vì cậu mải nhìn về quá khứ – mà không biết quá khứ ấy đang sống bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Sơn bật dậy, cầm ảnh, cầm cả cuốn sổ, chạy thẳng đến bệnh viện.
Trời đổ mưa. Không ô, không áo khoác. Mưa rơi xối xả lên đầu cậu, lạnh buốt – nhưng trái tim cậu nóng như thiêu đốt. Từng nhịp đập như đang gào thét một cái tên duy nhất:
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Hào!”
Cậu mở cửa phòng bệnh. Hào vẫn chưa tỉnh. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, cánh tay vẫn quấn đầy băng. Sơn ngồi xuống mép giường, lấy bàn tay lạnh lẽo ấy đặt vào ngực mình.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Nếu anh là bạch nguyệt quang của em… thì tại sao em lại làm anh đau đến vậy?” – cậu nghẹn giọng.
Cậu đặt ảnh lên ngực Hào, lấy cuốn sổ đặt bên cạnh.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Anh dạy em làm bánh. Anh lắng nghe từng câu chuyện của em. Anh đợi em, yêu em, dù em chỉ biết cười trừ. Vậy mà em lại làm như anh không quan trọng.”
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Em xin lỗi… Em xin lỗi vì đã không nhận ra. Em xin lỗi vì đã để anh đau như thế này.”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Hào.
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Sơn…” – giọng nói yếu ớt vang lên như từ cõi xa.
Sơn giật mình, ngẩng lên. Hào nhìn cậu, nở một nụ cười mỏng như sợi khói
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Em… biết rồi à?”
Sơn gật, rồi bật khóc như đứa trẻ.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Anh đúng là tên khốn… giữ bí mật đó suốt mấy năm, để em thành thằng ngu đuổi theo quá khứ không tên…”
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
Hào mỉm cười. “Anh sợ em yêu quá khứ chứ không yêu anh…”
Sơn ôm anh thật chặt, siết lấy bờ vai gầy đi vì kiệt sức.
Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn
“Không. Em sợ… em không được gặp anh nữa. Em sợ mất anh lần nữa. Em sợ… nếu hôm nay em đến trễ, thì người em yêu cả đời sẽ không còn nữa.
Hào đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
Hào Phong Trần
Hào Phong Trần
“Vậy… đừng để anh chờ nữa. Ở bên anh đi, Sơn.”
Sơn cúi xuống, hôn lên môi anh – lần đầu tiên. Là nụ hôn của tình yêu không còn nghi ngờ, không còn chạy trốn. Là nụ hôn muộn màng nhưng chân thành. Là nụ hôn nối lại một tuổi thơ, một thanh xuân, và cả một cuộc đời đã từng lỡ nhau quá lâu.
.
.
.
Ẹc sao cx dài phết mà vẫn thấy thiếu v taaa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play