[Jsolnicky] Series Ngắn (….Hmm)
5: Ký túc xã
Chương 1: Đêm Bật Mí
Hào – năm cuối đại học Y, lớn hơn Sơn 3 tuổi.
Một người lạnh lùng, luôn trầm lặng như thể chẳng quan tâm đến ai ngoài sách vở và bệnh nhân. Nhưng chính cái lạnh đó lại thiêu cháy trái tim của Sơn – đàn em năm ba ở cùng phòng ký túc với anh.
Sơn biết mình không nên nhìn anh lúc anh ngủ. Không nên dừng ánh mắt quá lâu khi anh thay áo. Không nên nghe trộm tiếng thở khe khẽ của anh qua tấm rèm giường.
Nhưng cậu không kiềm được.
Vì Hào, trong mắt Sơn, là người đàn ông quá đỗi gợi cảm: từ cái cách uống nước, đến ánh nhìn vô tình trượt qua cổ áo cậu khi Hào cúi đầu chép bài giảng.
Mỗi hành động bình thường của Hào, đối với Sơn, đều như mồi lửa châm vào cơn khát cháy rừng.
⸻
Tối hôm đó, Hào bảo phải qua phòng thực hành trực đêm. Sơn ở lại ký túc một mình – ít nhất cậu tưởng thế.
Nhưng Hào quên ví. Và quay lại đúng lúc… cánh cửa chưa khoá, Sơn đang nằm ngửa trên giường, thở hổn hển, môi cắn gối, tay lấp dưới chăn, miệng khẽ rên:
Thái Sơn Nguyễn
“Hào ơi… anh Hào… em muốn… em chịu không nổi nữa…”
Cạch.
Cửa bật mở.
Sơn ngẩng phắt lên. Mồ hôi ướt trán, mắt long lanh vì hoảng sợ và xấu hổ – cậu nhìn thấy người đó.
Hào.
Đứng đó. Cửa còn chưa khép. Mắt anh tối sầm.
Không giận.
Không ghê tởm.
Chỉ là… một ánh nhìn sâu đến mức nuốt chửng mọi thứ.
Thái Sơn Nguyễn
“Em… tưởng anh đi rồi…” – giọng Sơn run.
Hào không nói gì. Chỉ khoá cửa lại. Rồi từ từ bước tới.
Hào Phong Trần
“Em vừa gọi tên anh?” – anh hỏi, giọng thấp đến mức gần như gầm gừ. “Lúc chạm vào chính mình?”
Thái Sơn Nguyễn
“Em… em xin lỗi…”
Hào Phong Trần
“Không cần xin lỗi.”
Anh bước đến giường. Ngồi xuống. Tay luồn qua cằm Sơn, bắt cậu ngẩng mặt.
Hào Phong Trần
“Em nghĩ anh không biết em nhìn anh kiểu gì suốt hai năm nay à?”
Hào Phong Trần
“Em nghĩ anh không nghe tiếng em đêm nào cũng vùi mặt vào gối gọi tên anh sao?”
Sơn im lặng. Toàn thân cứng đờ.
Hào Phong Trần
“Anh đã nhịn. Anh đã chờ. Anh đã tưởng em còn chút tự trọng mà kìm được.”
Hào Phong Trần
“Nhưng em không kìm. Em rên tên anh. Em muốn anh.”
Sơn gật đầu. Mắt đỏ hoe, môi run rẩy.
Thái Sơn Nguyễn
“Em muốn anh… từ lâu rồi…”
Hào cúi xuống.
Và… trái với sự lãnh đạm thường thấy, đôi môi anh phủ lên môi Sơn – ngấu nghiến, vội vã, như kẻ chết khát vồ lấy giọt nước đầu tiên.
Chương 2: Nếu Đã Muốn, Thì Cướp Lấy Anh Đi
“Anh Hào…”
“Em sẽ không dừng nữa đâu.”
“Làm ơn… cứ để em yêu anh theo cách em muốn…”
⸻
Không khí trong căn phòng ký túc đặc quánh mùi dục vọng chưa kịp tản.
Hào vẫn ngồi đó, áo sơ mi hé mở, cổ áo ướt mồ hôi vì cơn kìm nén.
Sơn đứng đối diện. Tay siết chặt, mặt đỏ gay nhưng ánh mắt rực cháy như thú hoang bị bỏ đói.
Cậu nhìn người đàn anh mà cậu đã yêu – khao khát – tôn thờ – mộng mị – cả trăm đêm trằn trọc.
Cậu không cần biết hậu quả. Cậu chỉ biết nếu buông Hào ra lần này… có lẽ cậu sẽ phát điên.
Thái Sơn Nguyễn
“Anh Hào…” – Sơn gọi, giọng khàn đặc.
Thái Sơn Nguyễn
“Cho em.”
Hào nhìn cậu. Một cái nhìn sâu, tĩnh lặng… rồi thở ra, thật dài.
Chỉ hai chữ.
Sơn lao tới như dây đứt, ôm lấy Hào, hôn anh ngấu nghiến. Không phải một nụ hôn của sự dịu dàng.
Mà là sự chiếm đoạt. Cậu mút lấy môi Hào như trút căm hờn vì bao đêm khát khao bị đè nén, tay luồn vào sau lưng, kéo sát thân thể đó vào mình.
Hào khẽ run.
Lần đầu tiên, Sơn nghe được tiếng rên nghẹn như mèo con bị dồn vào góc, từ chính người đàn anh luôn lạnh lùng.
Hào Phong Trần
“Ưm…” – Hào khẽ nghiến răng khi cậu cắn vào cổ anh.
Thái Sơn Nguyễn
“Đừng gọi tên em như thế…” – cậu thì thầm, rít lên – “Gọi thế, em không nhịn được đâu.”
Tay Sơn đã luồn vào trong áo sơ mi, sờ lên làn da trơn láng, bắp lưng rắn chắc – nơi cậu từng nhìn trộm hàng trăm lần.
Cậu đẩy Hào nằm xuống giường.
Hào không chống cự.
Chỉ là… ánh mắt anh hơi mở lớn, môi hơi run.
Lần đầu tiên… anh thấy sợ. Nhưng không phải sợ cậu – mà sợ chính mình. Sợ sẽ nghiện. Sợ sẽ tan chảy.
Khi quần áo rơi xuống sàn, hơi thở rối loạn, Sơn cuối cùng cũng thấy được toàn bộ cơ thể của người đàn anh mình khao khát suốt bao năm.
Trắng. Đẹp. Và run rẩy.
Hào nằm dưới thân cậu, mắt đỏ hoe, răng cắn chặt môi.
Hào Phong Trần
“Em nhẹ… nhẹ một chút…”
Thái Sơn Nguyễn
“Em không nhẹ được.”
Thái Sơn Nguyễn
“Anh không biết em đã phải kìm nén bao nhiêu năm đâu.”
Cậu siết lấy tay Hào, ép xuống đệm.
Thái Sơn Nguyễn
“Anh cứ khóc… cứ mắng em… nhưng hôm nay, anh không còn trốn được nữa.”
Tiếng giường va nhẹ vào tường.
Tiếng thở dốc, nghẹn ngào.
Tiếng rên của Hào – lúc đầu là xấu hổ, sau đó… là đê mê.
Sơn hôn lên từng giọt nước mắt trượt xuống má anh, mút lấy môi, siết eo anh, một lần – lại một lần – đâm sâu vào nơi anh chưa từng cho ai chạm đến.
Hào Phong Trần
“Ư… Sơn… đừng mạnh như vậy…”
Thái Sơn Nguyễn
“Anh bảo em làm sao nhẹ được…”
Thái Sơn Nguyễn
“Khi người em yêu suốt mấy năm nay… lại run rẩy rên rỉ dưới thân em thế này.
“Phòng Khám – Giữa Trưa Và Giọng Rên Bị Nén”
“Anh bảo không muốn nữa, nhưng vẫn tự mở cúc áo đợi em là sao?”
“Anh… ghét em…”
“Ghét? Vậy sao anh lại co chân lên thế kia?”
⸻
Một buổi trưa giữa tuần.
Phòng khám nơi Hào thực tập hôm nay không có lịch. Trưa hè oi ả, đám sinh viên về quê hoặc đi chơi, cả khu phố nhỏ chỉ có tiếng ve sầu và tiếng quạt chạy lách cách.
Sơn mở cửa phòng khám bằng chìa khóa riêng. Hào để cho cậu giữ nó sau khi “đêm đó” kết thúc.
Nhưng sau đêm đó, Hào lại cố giữ khoảng cách.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn để Sơn chạm vào.
Nhưng không bao giờ để chuyện “đêm hôm ấy” xảy ra lần nữa.
Cậu điên lên.
Không phải vì thiếu sex.
Mà vì ánh mắt Hào mỗi lần né tránh – ánh mắt như thể cậu chỉ là cơn say rượu nhất thời của anh.
Sơn đẩy cửa, đi thẳng vào phòng nghỉ trong cùng, nơi có giường gấp, tủ y tế, và… một Hào đang ngủ trưa, áo bác sĩ trắng mở cúc, cổ vương mồ hôi, đùi để trần.
Cậu đóng cửa. Khoá lại.
Rồi trèo lên giường, chân luồn vào giữa hai chân anh
Thái Sơn Nguyễn
“Anh…” – Sơn khàn giọng gọi.
Hào mở mắt, giật mình, cố gượng dậy.
Hào Phong Trần
“Sơn… em làm gì vậy? Giờ không phải lúc..”
Thái Sơn Nguyễn
“Anh nghĩ em quan tâm lúc nào à?” – Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ anh.
Thái Sơn Nguyễn
“Em chạm vào anh một lần rồi, là không thể dừng được nữa đâu.”
Hào Phong Trần
“Dừng lại đi.”
Hào Phong Trần
“Umm…ha..ha…Anh không muốn….ức”
Thái Sơn Nguyễn
“Vậy sao anh lại thở gấp khi em chạm thế này?” – Sơn thì thầm, tay trượt xuống eo anh, kéo phần thun quần ra, lùa tay vào.
Hào co giật nhẹ, tay siết lấy vai cậu.
Hào Phong Trần
“Không… đừng…”
Nhưng mông anh lại vô thức nhích lên, như đang mời gọi.
Thái Sơn Nguyễn
“Anh đói. Em biết. Em cảm nhận được.”
Sơn kéo cả người anh ngồi dậy, đè vào tường. Hôn như nuốt lấy từng hơi thở.
Bàn tay siết chặt lấy thắt lưng Hào, rồi lần mò ra sau.
Hào Phong Trần
“Ưm… Sơn… đừng… Ở đây là phòng khám…”
Thái Sơn Nguyễn
“Vậy thì càng kích thích.” – Cậu cười khẽ, cắn môi anh đến bật máu.
Hào bị đẩy úp người lên bàn inox – nơi thường dùng đề chụp X-quang
Mát lạnh, kim loại lạnh, nhưng thân anh thì nóng ran.
Sơn tách hai chân anh ra, hôn dọc sống lưng, thở gấp gáp.
Thái Sơn Nguyễn
“Nhìn anh thế này… ai mà chịu nổi…”
Cậu không hỏi. Không chờ.
Chỉ đẩy vào, từng nhịp, từng cú – mạnh mẽ và dữ dội như thể muốn in dấu trong thân thể anh.
Hào Phong Trần
“Ưmm..a..a..ư hư …”
Hào Phong Trần
“Hộc…hộc…hah…a..nga…chậm..chậm lại ..ưm”
Thái Sơn Nguyễn
“Arggg..”-thúc nhanh sâu hơn
Hào Phong Trần
“A..ha…ư..Sơn ..đừng mà..s..sâu quá đừng…chỗ đó..”
Hào Phong Trần
“Aaaaaa…ahaaa”
Thái Sơn Nguyễn
“Là chỗ này sao???”
Thái Sơn Nguyễn
“Hừ..”-xoay người anh lại nhưng không rút ra
Thái Sơn Nguyễn
“Chết tiệt…anh dâm thật đó”-một tay ôm eo ,tay còn lại nắn bóp đào anh ,môi lưỡi không quên nút hết mật ngọt nơi anh
Hào Phong Trần
“Ưm..hưm”-đảo lưỡi hôn môi Sơn đến mức nước miếng chảy dày xuống bờ ngực căng hồng
Thái Sơn Nguyễn
“Hah..ha sướng thật đó..”-thúc mạnh
Hào Phong Trần
“Aaa.. Sơn… anh ghét em… anh thật sự…”
Thái Sơn Nguyễn
“Ghét vậy mà vẫn co chặt lấy em thế này à?”
Trong không gian kín mít của phòng khám:
Có tiếng va chạm của thân thể lên mặt bàn inox.
Có tiếng thở đứt đoạn, những tiếng rên bị kìm nén, nhưng đầy đê mê.
Và có một Hào nằm rạp, tay siết mép bàn, mồ hôi rơi từng giọt, miệng lẩm bẩm gọi tên người kia trong nghẹn ngào:
Hào Phong Trần
“Sơn… làm ơn… em đừng…. dừng lại…chỗ đó ..không chịu nổi …aha sướng ..sướng quá…”
Ko ngờ mình vt đc cỡ này mặc dù tui là một cô bé trong sáng 🫣☺️
Chế nào muốn mình ra thêm hoặc muốn viết kiểu ý tưởng như nào thì cmt nha
Comments