Chapter 3
Trước đây, dù có yêu ai, Rhyder cũng không bỏ quên bạn bè.
Gem
Mày không định hỏi nó thử à?
Captain
Mắc gì tao phải hỏi? Nó đâu có quan tâm tao có để ý không.
Gem thở dài, nhìn Captain chằm chằm.
Gem
Mày cứ cố chấp thế này tới bao giờ? Không phải trước giờ mày luôn là đứa quan tâm nó nhất à?
Captain hơi khựng lại, cậu cười nhạt.
Captain
Trước giờ thôi, giờ khác rồi.
Nhưng nói vậy, mà lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Thông báo tin nhắn trong nhóm chat.
Rhyder
Tối nay tụi mày rảnh không?
Captain nhìn chằm chằm vào màn hình, tim hơi khựng một nhịp. Dạo này Rhyder chẳng thèm nhắn tin, vậy mà hôm nay lại chủ động hỏi.
Rhyder
Tao có chuyện muốn nói.
Tin nhắn của Rhyder khiến cả nhóm im lặng vài giây.
Gem
Ủa? Chuyện gì? Nói luôn trong nhóm đi?
Doo
Mày làm căng vậy? Chia tay bạn gái rồi à?
Rhyder
Không phải, chỉ là… gặp đi rồi biết.
Captain ngồi nhìn màn hình, lòng có chút bất an tại sao Rhyder lại nói chuyện kiểu nghiêm túc như vậy?
Rhyder
Quán lẩu chỗ cũ 7h.
Gem quay sang nhìn Captain, khẽ nhướng mày.
Gem
Mày có thấy thằng này lạ không?
Captain
Ờ. Nhưng thôi, tối đi rồi biết.
Cậu tắt màn hình điện thoại, nhưng tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ dạo này Rhyder ít nói, ít xuất hiện bây giờ lại muốn gặp mặt để nói chuyện.
Không biết… có phải chuyện cậu nghĩ đến không?
Lúc 6h30, Captain đứng trước gương chỉnh lại áo khoác rồi xốc balo lên vai. Cậu nhìn mình trong gương một chút, khẽ nhếch môi tự cười.
Thật kỳ lạ. Bình thường đi ăn với tụi nó, cậu đâu có chần chừ hay để ý gì. Thế mà hôm nay lại đứng đây soi gương, như thể sắp gặp ai quan trọng lắm vậy.
Gem
Mày tới chưa? Tao với Doo đang trên đường nè.
Cậu nhét điện thoại vào túi, bước xuống nhà. Trời se lạnh, gió thổi qua làm Captain hơi rùng mình.
Đến quán lẩu, Gem và Doo đã ngồi sẵn. Rhyder chưa tới.
Doo
Thằng này kêu tụi mình đến sớm mà nó còn chưa có mặt?
Gem
Kệ nó đi, gọi nước trước đã.
Captain kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa Rhyder… thật sự muốn nói chuyện gì?
Mười lăm phút sau cánh cửa mở ra Rhyder bước vào, trông có vẻ hơi mệt mỏi cậu ngồi xuống, thở dài.
Rhyder
Xin lỗi, tao tới trễ
Gem
Không sao. Mày nói có chuyện gì?
Rhyder nhìn ba người một lúc, rồi cười nhẹ.
Rhyder
Tao... sắp chuyển trường
Không gian bỗng chốc im lặng Captain khựng lại, siết chặt tay dưới bàn.
Rhyder
Ừ. Bố tao có công việc ở thành phố khác, tao phải theo.
Captain cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cậu không lên tiếng.
Captain siết chặt nắm tay. Hóa ra đây là lý do Rhyder ít nhắn tin. Hóa ra… cậu không phải người duy nhất bị bỏ rơi.
Rhyder gật đầu, rồi nhìn sang Captain.
Rhyder
Tao gọi tụi mày ra vì tao muốn gặp mặt lần cuối.
Captain cảm thấy cổ họng khô khốc, gặp mặt lần cuối.
Mày coi tụi tao là gì, Rhyder?
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh
Captain
Vậy là... hết rồi hả?
Rhyder nhìn Captain, ánh mắt phức tạp.
Rhyder
Tao không muốn đi, nhưng tao không có lựa chọn.
Cậu bỗng thấy khó chịu. Rhyder đi rồi. Mọi thứ chấm dứt rồi.
Không còn nhóm bốn đứa đi chơi, không còn ai ngồi chọc ghẹo cậu mỗi sáng, không còn ai… để cậu phải né tránh nữa.
Nhưng tại sao tim lại nhói như vậy?
Không khí trên bàn ăn trầm xuống rõ rệt. Gem ngồi im, Doo cũng không còn ý định chọc ghẹo nữa. Chỉ có Captain vẫn nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Rhyder
Tao đi thì vẫn giữ liên lạc với tụi mày thôi.
Captain bật cười, giọng đầy mỉa mai.
Captain
Mày nói như thể tụi tao còn cách khác để giữ mày lại vậy.
Rhyder khựng lại. Captain hiếm khi nói với giọng điệu kiểu này.
Doo
Bỏ cái giọng đó đi Captain.
Captain không trả lời, chỉ nhìn Rhyder chằm chằm.
Captain
Mày có nghĩ cho tụi tao không? Hay chỉ đơn giản nói một câu ‘gặp mặt lần cuối’ rồi đi mất?
Gem và Doo đều ngạc nhiên. Bình thường Captain không hay bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
Rhyder
Tao không muốn vậy. Nhưng…
Captain bật cười, nhưng nụ cười đầy chua chát.
Không gian trên bàn ăn bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Gem liếc nhìn Doo, như muốn tìm cách phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Gem
Thôi nào… Đừng làm như mày đi luôn không trở lại.
Captain
Mày nói vậy là sao?
Rhyder nhìn cậu một lúc, rồi hạ giọng.
Rhyder
Tao không chắc có thể quay lại.
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Captain cảm thấy khó thở.
Captain
Vậy thì khỏi cần giữ liên lạc nữa.
Rồi cậu quay lưng bước ra khỏi quán, để lại ba người phía sau bàng hoàng.
Nhưng Captain không dừng bước.
Cậu không muốn ngồi đó nghe thêm nữa. Không muốn đối diện với cảm giác này.
Không muốn đối diện với sự thật rằng Rhyder sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Captain bước ra khỏi quán lẩu.
Comments