Mày nghĩ tao ngu như Rhyder hả? Tao đâu có ngốc… Tao…
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đầu đã gục xuống bàn, ngủ mất.
Doo
Đúng là nhóc con phiền phức.
Rồi anh nhẹ nhàng bế Gem lên, rời khỏi quán lẩu trong đêm lạnh.
Doo bế Gem ra khỏi quán lẩu, hơi men từ người cậu phả vào cổ anh. Gem lúc này đã hoàn toàn mất nhận thức, miệng vẫn lầm bầm mấy câu vô nghĩa.
Gem
Doo… tao muốn ăn kẹo bông gòn…
Doo liếc xuống, nhếch môi.
Doo
Mày nghĩ đây là công viên hả?
Gem không trả lời, chỉ dụi mặt vào vai Doo như con mèo nhỏ. Doo khựng lại một chút, rồi lắc đầu, siết chặt tay bế cậu vững hơn.
Đêm nay trời hơi lạnh, nhưng Gem lại chỉ mặc một cái áo len mỏng. Doo thở dài, mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sau rồi cẩn thận kéo dây an toàn.
Gem khẽ nhíu mày, đôi mắt nhập nhèm hé mở.
Gem
Doo...
Doo dừng lại, nhìn cậu
Doo
Gì?
Gem nhìn anh một hồi lâu, như đang cố nhớ ra điều gì đó.
Gem
Tao muốn... về nhà.
Doo chống tay lên cửa xe, cúi xuống nhìn cậu.
Doo
Về nhà nào?
Gem chớp mắt, rồi lại dụi đầu vào ghế.
Doo nhìn gương mặt say xỉn của cậu, rồi cười khẽ.
Doo
Nhưng tao không muốn đưa mày về đó.
Gem nhăn mặt, nhưng không còn sức để phản đối. Doo đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, khởi động xe.
Doo
Mày uống say thế này, về nhà ba mẹ mày thấy thì sao?
Gem ú ớ, nhưng không nói rõ ràng nữa. Doo liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rồi quay xe về hướng khác.
Điểm đến không phải nhà của Gem, mà là biệt thự DHD của Doo.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự DHD. Doo tắt máy, quay sang nhìn Gem—cậu vẫn còn tựa đầu vào cửa xe, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.
Anh bước xuống, vòng qua ghế phụ mở cửa.
Doo
Dậy đi, tới nơi rồi.
Gem chẳng nhúc nhích.
Doo thở dài, cúi người cởi dây an toàn, rồi luồn tay bế cậu lên như bế một con mèo say xỉn.
Gem
Ưm... lạnh quá...
Doo khẽ nhíu mày, siết tay ôm Gem chặt hơn.
Bên trong biệt thự, ánh đèn vàng nhàn nhạt trải dài khắp sảnh. Doo đá cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Gem xuống giường.
Cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo Doo như sợ anh bỏ đi.
Doo nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
Doo
Mày dính tao dữ vậy từ bao giờ thế?
Gem không đáp, chỉ cuộn tròn người lại, vùi mặt vào gối.
Doo ngồi xuống mép giường, với tay lấy khăn ướt lau mặt cho cậu.
Doo
Lần sau đừng có uống nhiều nữa.
Gem lầm bầm gì đó, nhưng Doo chẳng nghe rõ.
Doo
Nói lại coi?
Gem nhíu mày, giọng lí nhí.
Gem
Doo... Tao mệt quá.
Doo khựng lại một chút, ánh mắt dịu xuống. Anh kéo chăn đắp lên người cậu, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm.
Doo
Ngủ đi. Mai dậy tính tiếp.
Gem yên lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cựa quậy, vươn tay kéo Doo lại gần.
Gem
Mày ngủ với tao đi.
Doo sững người
Anh nhìn gương mặt say khướt của cậu, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình.
Doo bật cười khẽ.
Doo
Được thôi, nhóc con.
Anh tắt đèn, rồi trèo lên giường, để Gem cuộn người bên cạnh.
Đêm nay, trông cậu ngủ yên bình hơn hẳn.
Doo ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt lười biếng nhìn Gem đang cuộn tròn trong chăn. Cậu nhăn mặt, khẽ cựa quậy, có lẽ do khó chịu vì mùi rượu còn vương trên người.
Doo
Mày mà ngủ nguyên đêm với cái mùi này, sáng mai tỉnh dậy chắc khóc luôn quá.
Gem vẫn không phản ứng.
Doo nghiêng đầu, chọc chọc má Gem.
Doo
Này, dậy đi, tao đếm tới ba mà không dậy là tao vác mày đi tắm luôn đấy.
Gem nhăn mày, giọng lẩm bẩm.
Gem
Ưm... lười quá...
Doo nhướn mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Doo
Hay mày muốn tao tắm cho mày?
Gem giật mình mở mắt, dù còn say nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu Doo đang nói gì. Cậu lập tức lùi lại, kéo chăn trùm kín người.
Comments