SGP [ Bâng × Jiro ] Lặng Lẽ Thương Em Từ Ngày Ấy
Chương 1: Người Ngồi Góc Cửa Sổ
Tác Giả👰🏻♀️
Em là tác giả ạ, lần đầu viết truyện mong mọi người giúp đỡ
Tác Giả👰🏻♀️
Có gì sai sót em sẽ sửa! Mong mọi người nhắc nhở em ạa
Tác Giả👰🏻♀️
Giờ vô truyện ạaaa (≧▽≦)✧
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
//hành động//
📞gọi điện
✉️tin nhắn
Tiết trời tháng 11 lạnh buốt hơn bình thường
Những vạt sương lững lờ lướt ngang qua dãy hành lang lớp 11A1, để lại mùi ẩm ướt và âm thanh rì rào của những tà áo khoác sột soạt
Trong lớp, tiếng giảng bài đều đều của cô văn như nhấn nhá thêm vẻ chậm rãi của buổi sáng đầu tuần
Ở hàng cuối, sát cửa sổ, một cậu học sinh mới lặng lẽ cúi đầu
Mái tóc đen hơi rối che mất nửa khuôn mặt, đôi tay trắng xanh nắm chặt cây bút chì, chăm chú phác thảo điều gì đó trong cuốn sổ nhỏ
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Ê, nhỏ lớp bên nói đúng thiệt kìa! Học sinh mới trông giống... mấy nhân vật truyện tranh Hàn ấyy
Giọng nói lanh lảnh vang lên từ bàn trên
Nhân Vật Phụ (Nữ)
Mày đừng nói lớn! Ổng nghe đó!
Một giọng khác thì thào theo, nửa trêu chọc, nửa tò mò
Quý nghe thấy. Nhưng cậu chẳng ngẩng đầu
Hữu Đạt | Phoenix
Này! Cần tôi mượn sách gì ở thư viện thì cứ nói ha //cười//
Ngọc Quý | Jiro
Ừm… Cảm ơn
Câụ bạn đó tên Đạt – kiểu người có thể làm bạn với bất kỳ ai, kể cả người đang cố tránh xa thế giới
<cậu ấy ngồi cùng với Quý>
Và rồi, cánh cửa lớp bật mở. Một người bước vào
Chiếc áo khoác thể thao vắt qua vai, cặp sách đeo lệch, gương mặt bừng sáng như nắng giữa mùa sương
Lai Bâng | Bánh
Xin lỗi cô, em đưa bóng rổ xuống phòng thể chất rồi mới chạy lên //cậu thở hổn hển, tay chống gối//
Giáo viên
Vào chỗ ngồi đi, Bâng. Không lần sau là trừ điểm thi đua đó //lắc đầu//
Bâng – cái tên khiến nửa lớp bừng tỉnh
Người luôn nở nụ cười như có ánh mặt trời đậu trên mi mắt. Là kiểu người được bạn bè gửi đồ ăn, giáo viên ưu ái, và cả lớp tin tưởng
Bâng bước ngang qua dãy bàn cuối, ánh mắt vô tình lướt qua cuốn sổ đang mở hé trên bàn Quý
Một nét vẽ hiện lên – một gương mặt thân quen, đang nghiêng đầu cười, với đôi mắt cong
Lai Bâng | Bánh
Ủa… cái đó là tôi? //nghiêng đầu//
Quý giật mình. Cậu vội đóng sổ lại, mắt mở to, miệng mấp máy không biết nói gì
Ngọc Quý | Jiro
"Lozma đâu ra vậy trời"
Lai Bâng | Bánh
Vẽ đẹp quá vậy. Tôi mà được cậu ký họa chắc về treo liền trong phòng=))
Ngọc Quý | Jiro
...Không phải… tôi chỉ vẽ linh tinh thôi
Lai Bâng | Bánh
Vậy thì vẽ tôi thêm lần nữa đi. Lần này... nhớ vẽ tôi đang chơi bóng nha //nháy mắt//
Chưa kịp nói gì thì cậu ấy lại đi mất
Tiếng chuông tan tiết vang lên. Mọi người ùa ra khỏi lớp
Để lại Quý vẫn còn chưa hết bất ngờ
Trong lòng cậu, có thứ gì đó hơi ấm len lỏi
Một người luôn cố tránh xa ánh sáng – lại vô tình bị thứ ánh sáng ấy kéo đến gần hơn, từng chút một
Tác Giả👰🏻♀️
Có sai chính tả không dạ🥹
Tác Giả👰🏻♀️
Sai chính tả thì nhắc em nha mọi người 🐟
Tác Giả👰🏻♀️
Pipi (=^・ェ・^=)✧
Comments
yêuuu
ê truyện mom hay vãu luôn íii
2025-05-04
1