SGP [ Bâng × Jiro ] Lặng Lẽ Thương Em Từ Ngày Ấy
Chương 4: Tôi Không Có Ý Định Mở Lòng
Tác Giả👰🏻♀️
Không nói nhiều, vào việc
Thôi kệ tua tới trưa đi=))))
Lớp học buổi trưa thường yên ắng, chỉ nghe tiếng quạt quay và tiếng giảng bài đều đều và tiếng ngủ khò khò=)
<Bánh ngồi cạnh Quý nhưng khác bàn>
Bâng lần này không gõ bàn, không bắt chuyện ồn ào. Cậu chỉ đặt một cây bút mới lên bàn Quý
Ngọc Quý | Jiro
Để làm gì?
Lai Bâng | Bánh
Tôi thấy cậu hay mượn bút người khác
Ngọc Quý | Jiro
Cậu rảnh hả?
Lai Bâng | Bánh
Không rảnh, nhưng tôi để ý
Ngọc Quý | Jiro
Để ý tôi làm gì?
Lai Bâng | Bánh
Vì tôi thích thế
Cậu khẽ nhíu mày. Cầm cây bút lên, xoay xoay trong tay
Ngọc Quý | Jiro
Cậu nghĩ mấy thứ như vầy sẽ khiến tôi có thiện cảm hả?
Lai Bâng | Bánh
Không. Nhưng tôi nghĩ nó khiến cậu thấy có người để ýyy
Ngọc Quý | Jiro
Tôi không cần ai để ý //khó chịu//
Lai Bâng | Bánh
Ỏ thiệt hả??=3
Ngọc Quý | Jiro
Tôi không thấy vui đâu, đừng lôi cái giọng đó ra
Lai Bâng | Bánh
Vậy cậu thấy gì? >:]
Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống. Bâng không nói thêm, chỉ ngồi im một lúc rồi
Lai Bâng | Bánh
Cậu thật sự không có chút cảm giác gì sao?
Lai Bâng | Bánh
Tôi có thể làm gì để cậu thay đổi?
Ngọc Quý | Jiro
Không gì cả
Lai Bâng | Bánh
Nhưng tôi vẫn muốn thử
Ngọc Quý | Jiro
Đó là việc của cậu. Còn tôi, tôi không phải người dễ bị rung động
Ngọc Quý | Jiro
Và tôi cũng không muốn bắt đầu cái gì từ một phía
Lai Bâng | Bánh
Cậu sợ bị tổn thương à?
Ngọc Quý | Jiro
Tôi sợ mất thời gian
Câu nói ấy không mang theo cảm xúc, nhưng lại đủ để khiến anh không nói thêm gì. Anh gật đầu, xoay người bước ra khỏi lớp
Giáo viên
Ơ em đi đâu vậy Bâng đang học mà
Quý vẫn ngồi đó, quay cây bút mới trong tay như thể chẳng có gì xảy ra. Cậu không phải không biết Bâng đang thật lòng, chỉ là... Quý chưa từng có ý định mở lòng
Tác Giả👰🏻♀️
Hôm nay sad nên viết tới vậy thôi🥹
Tác Giả👰🏻♀️
Hứa chương sau hấp dẫn hơn nữaaa
Comments