[ĐN BSD/Bungo Stray Dogs] "Mưa Rơi Rồi, Anh Còn Ở Đó Không?"
Chương 1: Gặp Gỡ
(): Hành động
[ ] : Suy nghĩ
Cơn mưa cứ dai dẳng, không có dấu hiệu ngừng lại. Những giọt mưa lạnh lẽo như những lưỡi dao sắc bén rơi xuống từ bầu trời.
Đứa trẻ đứng nép mình dưới mái hiên cũ. Quần áo rách rưới, mái tóc ướt đẫm, người run lên từng cơn vì cái buốt giá.
Nhìn thành phố nhộn nhịp. Những con phố đã quá quen thuộc với nó, nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm, như thể nơi đấy không dành cho nó
Seina Tsukishiro
[Lạnh quá, không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu đây...]
Mưa không chỉ ướt nhẹp cơ thể mà còn xâm nhập vào sâu trong lòng nó, để lại một cảm giác cô đơn tuyệt vọng đến đau đớn.
Nó đã mất hết hy vọng. Cảm giác mình chỉ là một bóng ma lướt qua thế gian này, không đáng được lưu tâm.
Rồi một bóng người xuất hiện giữa mưa, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không hề vội vã. Một người đàn ông mặc chiếc áo choàng dài màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không thiếu phần sắc bén. Bước đi của anh không hề có một chút nghi ngờ, như thể anh biết chính xác đứa trẻ này đang ở đây, và vì một lý do nào đó, nó thuộc về anh.
???
Em muốn có một nơi để đi không?
Đứa trẻ ngước lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông xa lạ. Không nói một lời
???
Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại em
Seina Tsukishiro
Ông là ai..?
Mori Ougai
Tên ta là Mori, Mori Ougai. Còn em?
Seina Tsukishiro
Seina Tsukishiro
Mori Ougai
Em có muốn theo ta không? Đến đó em sẽ được chăm sóc
Mori Ougai
Đừng lo, đó không phải một nơi xấu
Cô do dự nhưng rồi cũng chấp nhận. Dù gì cũng đâu còn nơi nào để đi?
Cô được đưa đến một toà nhà lớn. Bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong là nơi như một tầng hầm, ông ta dẫn cô đi hết hành lang cho đến khi gặp một vài người mặc áo đen.
Mori Ougai
Chăm sóc nó. Theo dõi ba ngày, sau đó đưa nó đến chỗ ta
Cô được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Tường trắng, không cửa sổ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường sắt, một bộ quần áo sạch màu đen và một chiếc bàn nhỏ với cốc nước đã nguội. Căn phòng chẳng có gì ấm áp, nhưng... ít nhất cũng không còn mưa.
Cô nhanh chóng thay đồ. Bỏ bộ quần áo cũ kỹ kia đi
Seina Tsukishiro
(Sờ lên mái tóc ướt)
Ở đây không có khăn sao...
Seina Tsukishiro
Ngoài kia chắc vẫn mưa nhỉ..?
Cô thở dài rồi ngồi lên giường. Đang thẫn thờ thì bỗng có một cái khăn trùm lên đầu cô
???
Lau đi, không thì sẽ bị cảm đó!
Tác giả
Hellu mn, đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng🥹
Comments