Tiếng máy photocopy kêu rè rè, từng tờ giấy được đẩy ra như dây chuyền vô hồn. Thiên Lam đứng cạnh máy, mắt thâm quầng, tay cứng đờ vì lạnh và mỏi. Cô vừa chạy gần 10 tầng lầu giao hồ sơ, chân tê rần.
Uyên Thiên Lam
"Một tiếng rưỡi để hoàn thành việc mà người có kinh nghiệm cũng phải mất cả buổi... Anh ta đang thử mình hay muốn đẩy mình rớt?"/ thầm nghĩ/
__Ting__
____tin nhắn____
An Nhi
: còn sống k?
Uyên Thiên Lam
: sống nhưng như xác chết trôi
An Nhi
:Cố lên Lam.t điều tra giúp m rồi chủ tịch Cố nổi tiếng không dây dưa với nữ giới m là ngoại lệ đầu tiên được “ưu ái” giữ lại dù gây lỗi đó
Uyên Thiên Lam
:Ưu ái… hay nhốt vào chuồng hổ đây
An Nhi
: cũng không biết luôn , đi ăn k
Uyên Thiên Lam
: t sợ t bận , hôm khác he
An Nhi
: tội bạn tui, vậy làm việc cho xong đi henn
hay sao có nhân viên đi qua lại bàn tán xì xầm
Nhân viên
Mới vô mà không biết thân phận
Nhân viên
Việc không làm lo cầm máy không
cô nghe thấy nhưng chẳng dám nói gì cũng chỉ ngậm ngùi cấm mặt làm xong việc
[11:40 – Văn phòng Tổng giám đốc – Tầng 48]
Thiên Lam đặt xấp hồ sơ lên bàn. Cô chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì Cố Thẩm Hàn đã liếc nhìn đồng hồ
Cố Thẩm Hàn
Chín mươi hai phút ba mươi giây. Phạt hai ngày làm thêm
Uyên Thiên Lam
/mím môi/Tôi đã cố gắng hết sức.
Cố Thẩm Hàn
Đừng biện minh. Chỉ có kết quả mới khiến người ta mở ví trả tiền
Anh rời mắt khỏi tài liệu, bước chậm rãi đến bàn kính, rót nước. Giọng anh thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Cố Thẩm Hàn
Người như cô… tồn tại trong doanh nghiệp là lạ thường. Nghèo, không bằng cấp, không quan hệ. Cô nghĩ mình có thể bám trụ ở đây bao lâu?
Uyên Thiên Lam
Đến khi tôi trả xong viện phí cho em trai
Cố Thẩm Hàn
Động lực không cứu được người yếu. Nhưng… tôi thích xem loại người như cô vùng vẫy/nhếch môi/
[12:25 – Trên sân thượng Cố thị]
Thiên Lam ra sân thượng ăn trưa – một ổ bánh mì mua từ sáng sớm. Gió quất táp vào má, lạnh cắt. Cô siết chặt khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn tầng mây xám tro trên cao.
Uyên Thiên Lam
"Mình phải kiên cường. Cha nói rồi – người sinh ra trong đá thì không được mơ làm hoa hồng. Chỉ có thể làm rễ –cắm sâu xuống đất, sống dai mà không gãy" /nghĩ thầm/
Cùng lúc đó – Sảnh tầng trệt – Cố thị
Một đôi giày cao gót mũi nhọn gõ nhịp lên nền đá cẩm thạch. Chiếc áo khoác dạ trắng kem, túi xách hàng hiệu, nước hoa mùi hoa nhài thoảng qua mỗi bước chân. Tất cả nhân viên đều cúi đầu chào.
Nhân viên
Tiểu thư Mạn Dao, mời đi thang máy riêng. Chủ tịch đang bận họp
Giang Mạn Dao
Không sao. Tôi đến đưa bản thiết kế mới, tiện thể xem qua công ty một chút/ mỉm cười/
Cô ta xoay người, ánh mắt dừng lại trên bảng sơ đồ tòa nhà. Rồi như vô tình… liếc qua danh sách phòng ban, khu vực tầng 48 – và tên "Trợ lý tạm thời: Uyên Thiên Lam".
Giang Mạn Dao
Uyên Thiên Lam? Cái tên nghe thật… chướng tai
[15:30 – Phòng họp nội bộ – Tầng 46]
Thiên Lam cúi đầu ghi biên bản. Cô ngồi tách biệt cuối bàn, cố gắng không thở mạnh. Cuộc họp đang căng thẳng. Cô chợt thấy ai đó đẩy nhẹ một cốc nước về phía mình
Tư Ngạn
Uống đi, cô trông như sắp gục.
Là một giọng nam trầm ấm. Cô ngước lên… thấy ánh mắt dịu dàng từ một chàng trai trẻ, mặc vest nhưng không đeo cà vạt, nụ cười thoáng qua rất nhẹ.
Uyên Thiên Lam
Cảm ơn… Anh là…
Tư Ngạn
Phó phòng R&D. Gọi tôi là Tư Ngạn
Uyên Thiên Lam
à , vâng
_____
[16 giờ – Cầu thang bộ giữa tầng 48 và 49]
Thiên Lam lặng lẽ bước xuống, không muốn dùng thang máy vì quá đông. Nhưng khi đến bậc thứ ba – một giọng nói vang lên phía sau khiến cô cứng người
Cố Thẩm Hàn
Cô rảnh rỗi đến mức dùng thời gian nghỉ để đi bộ?Bộ cô đã chuẩn bị xong cuộc họp lát nữa à?
Uyên Thiên Lam
Không phải tại tôi… không muốn chen thang máy/ lúng túng/
Cố Thẩm Hàn
/chậm rãi tiến lại/Hay là… đang hẹn hò với ai đó trong công ty?
Uyên Thiên Lam
Gì cơ?/ ngỡ ngàng/
Cố Thẩm Hàn
Nhớ quy tắc số ba tôi đã nói. Không nước mắt, không lời xin lỗi… và tuyệt đối – không yêu đương trong giờ làm/ giọng lạnh tanh/
Thiên Lam đứng im giữa cầu thang, tim đập mạnh. Bóng dáng người đàn ông cao lớn khuất dần lên tầng trên. Nhưng từng câu từng chữ anh để lại… như dây xích thắt quanh cổ cô – vô hình, nhưng không thể gỡ
Và cô không hề biết, từ giây phút bước chân lên bậc thang ấy – như một trận cuồng phong sắp sửa ập đến, không cho cô lối thoát
Comments