Chap 5 : Mùi hoa nhài trên vạt áo trắng

[07:10 – Sáng hôm sau – Căn phòng trọ cũ kỹ]
Chuông báo thức réo lên lần thứ ba. Thiên Lam vẫn chưa rời khỏi giường. Đôi mắt cô đỏ hoe, tay nắm chặt tấm chăn mỏng như nắm lấy chút tự tôn cuối cùng sau hôm qua
Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt Mạn Dao lạnh lùng , mỉa mai và khinh bỉ như nhìn rác rưởi
Cô cũng không quên được sự lạnh lùng tàn nhẫn của Cố Thẩm Hàn , như thể tất cả chỉ là một vở kịch, còn cô là con rối rách rưới trên sân khấu sáng loáng ánh đèn
Uyên Thiên Lam
Uyên Thiên Lam
Mình phải đi tiếp. Mình không thể gục/nghĩ thầm/
Rồi cô ngồi dạy , vệ sinh cá nhân vội vã đến công ty
[08:32 – Cố thị – Thang máy tầng trệt]
Thiên Lam bước vào thang máy, vừa kịp lúc cánh cửa sắp khép lại. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm phải Mạn Dao , áo khoác trắng ngà, gót giày cao chạm sàn như nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cô
Giang Mạn Dao
Giang Mạn Dao
Đêm qua ngủ ngon chứ? Trọ nhỏ, chắc chắn là không yên tĩnh lắm
Thiên Lam siết quai túi xách, im lặng. Thang máy chật, nhưng lạnh đến rợn người
Giang Mạn Dao
Giang Mạn Dao
Em thật kiên cường. Nhưng kiên cường mà ngu ngốc, thì cũng chỉ như mảnh kính vỡ—phản chiếu được ánh sáng, nhưng dễ dàng đâm vào tay người khác
Uyên Thiên Lam
Uyên Thiên Lam
Kính vỡ còn có thể phản chiếu thật. Nhưng người giả tạo thì chỉ biết phản chiếu bản thân
Cửa thang máy mở ra. Thiên Lam bước ra trước, không nhìn lại
__Tại văn phòng tổng giám đốc__
Trợ lý Trình
Trợ lý Trình
Chủ tịch, cô Uyên đã đến. Cô Giang cũng vừa ghé thăm
Cố Thẩm Hàn không ngẩng đầu. Anh đang cầm chiếc điện thoại mở trang giám sát nội bộ—một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc trong thang máy: ánh mắt của Thiên Lam, câu đáp gọn lỏn như mũi dao
Anh thoáng nhếch môi
Cố Thẩm Hàn
Cố Thẩm Hàn
Dám cắn lại. Tốt. Để xem cô chịu được đến bao lâu
[10:00 – Phòng lưu trữ tầng 3]
Thiên Lam đang kiểm hồ sơ thì bất ngờ phát hiện một tập tài liệu không đề tên, chỉ có mã số cũ, và dấu đỏ "Bảo mật - Không tiêu hủy"
Cô định đặt lại thì… dừng tay. Một tờ giấy nhỏ ghi bằng tay rơi ra
Trong tờ giấy note ghi với nội dung
"Chi nhánh Cố thị – Vụ cháy năm 2012 – Hồ sơ đền bù giả mạo."
Tim Thiên Lam như quặng thắt lại
Năm 2012… là năm cha cô mất trong một vụ hỏa hoạn nhà máy. Cũng là năm mẹ cô phát điên vì không tìm được công lý
Uyên Thiên Lam
Uyên Thiên Lam
/nắm chặt tờ giấy/ Cố thị… có liên quan?
[10:45 – Hành lang tầng 48]
Thiên Lam đi như người mất hồn, từng bước chân nặng nề như sắp ngã tới nơi.Nhưng chưa kịp bước vào thang máy, một bàn tay giữ lấy tay cô – lạnh và rắn như thép
Cố Thẩm Hàn
Cố Thẩm Hàn
Tôi cấm cô tiếp xúc với hồ sơ tầng 3 nếu chưa có lệnh/giọng thấp/
Uyên Thiên Lam
Uyên Thiên Lam
Tại sao? Anh sợ tôi thấy gì?/nhìn anh, mắt đỏ ngầu/
Cố Thẩm Hàn
Cố Thẩm Hàn
/ghé sát tai cô/ Tôi sợ cô không chịu nổi sự thật. Một con cờ yếu như cô… chỉ cần một cú sốc là vỡ nát
Anh buông tay. Nhưng khoảnh khắc đó, Thiên Lam đã nhìn thấy trong ánh mắt anh không chỉ là quyền lực, mà còn là một bóng tối.....
______________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play