[ MitsuBoru ] Nhật Nguyện Giao Hoà
CHƯƠNG V: BÓNG HÌNH SUY TƯ
Sáng hôm sau, khi Boruto một mình bước chân đến trường, sự vắng mặt của Mitsuki hiện rõ trong không gian quen thuộc. Một thoáng cô đơn chợt ùa đến, như một làn gió se lạnh khẽ lướt qua. Nhưng rồi, khi nhìn thấy Sarada và Shikadai đang đứng đợi ở cổng trường, một nụ cười tươi rói bừng lên trên khuôn mặt cậu. Cảm giác trống vắng nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho sự ấm áp của tình bạn
Boruto
"mà nè, các cậu có biết hôm nay Mitsuki không đi học không?"
Sarada nhướn mày, nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó
Saraha
"Mitsuki á? Sao tự dưng lại nghỉ học thế? Hôm qua tớ thấy cậu ấy vẫn bình thường mà"
Shikadai
/Shikadai ngáp một cái rõ dài, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ/ "Phiền phức thật. Thiếu thằng nhóc đó, chắc chắn lớp sẽ yên tĩnh hẳn đi"
Cậu nói vậy, nhưng ánh mắt lại thoáng chút tò mò. Boruto nhún vai, cố tỏ ra bình thường dù trong lòng vẫn có chút lo lắng
Boruto
"Tớ cũng không rõ nữa. Chắc là cậu ấy có việc bận thôi. Mà thôi bỏ đi, có hai cậu là đủ vui rồi!" /Cậu cười tươi, cố gắng lảng tránh ánh mắt dò xét của Sarada/
Tiếng giảng bài đều đều của cô giáo vang vọng trong không gian lớp học tĩnh lặng. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi những vệt sáng dài trên sàn nhà. Thế nhưng, tâm trí Boruto lại không hề tập trung vào những con chữ và công thức trên bảng đen. Đôi mắt xanh lam của cậu mơ màng nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài, nơi những tán lá xanh khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Hình ảnh Mitsuki bên bờ sông tối hôm qua, cùng với cái xoa đầu dịu dàng ấy cứ ẩn hiện trong đầu cậu, xáo trộn những suy nghĩ vốn dĩ bình yên
Ngồi bên cạnh, Sarada khẽ liếc nhìn Boruto. Cô nhận thấy sự xao xuyến khác thường của cậu bạn. Đôi mắt thường ngày tinh nghịch và tràn đầy năng lượng của Boruto giờ đây lại đượm một vẻ mơ màng, thỉnh thoảng còn khẽ mỉm cười một mình
Saraha
"Lạ thật," /Sarada thầm nghĩ/"Từ sau chuyện ở cổng sau trường hôm nọ, thái độ của Boruto có vẻ hơi khác lạ"
Saraha
" Ánh mắt cậu mỗi khi vô tình chạm phải Mitsuki luôn mang theo một vẻ gì đó... khó tả. Và giờ đây dù Mitsuki không có ở đây, Boruto vẫn trông như người trên mây"
Khẽ chống cằm, Sarada nheo mắt nhìn Boruto trong đầu không khỏi dấy lên những nghi ngờ
Saraha
"Chẳng lẽ... những gì mình nói hôm đó là thật sao?" /Cô tự hỏi/
Ánh mắt dò xét không rời khỏi gương mặt đang thoáng nét bâng khuâng của cậu bạn
Comments