Về tác phẩm:
Ở đây không có gì ngoài những tâm tư của tình yêu bị kiềm nén, của những người thương nhau chưa kịp bày tỏ đã thua cuộc
Mỗi một cuộc tình đều có vô số kẻ cạnh tranh, song chỉ có một người được rực rỡ ánh sáng
Đối với những người còn lại, hoặc là đố kị, hoặc là đau đớn khôn cùng
Đâu phải cứ yêu sẽ được
Mà cũng đâu phải không được yêu chính là vô tình đâu
Mỗi người đều là nhân vật chính trong những chuyện tình buồn, lặng thầm chịu
đựng
Thế giới đã quá quen với những tình yêu màu hồng, vô hình trung lại bỏ qua những người yêu nhau thầm lặng
Yêu thầm ngay từ đầu đã là do tự ti rồi, không thể đường hoàng đối diện với người mình thích.....
Tình cảm ấy, ngày qua ngày đều chất chứa nặng trong những bức thư, những bản tình ca không lời
Và chỉ riêng nơi đây, nếu người lướt qua, sẽ là những lời em nói với thế giới, nhưng với người,
Người lại chưa bao giờ nghe thấy em
Người Trao Gửi
Cuộc đời mỗi người đi qua thiên biến vạn hoá, sức bền bỉ mạnh mẽ vô cùng.
Có thể đi qua ngàn chông gai, hạ thủ vô tình, có thể vang danh đến người người trong thiên hạ đều nể phục
Người Trao Gửi
Ấy vậy mà lại gục ngã trước cảm xúc, tự thua chính bản thân.
Không thể nắm lấy trái tim nhỏ bé của người thương
Người Trao Gửi
Đã biết bao nhiêu lần tự nhủ rằng thôi thương người đi, sao mà hằng đêm vẫn trộm nhung nhớ
Đã biết hai ta chẳng phải cùng một thế giới, vậy mà cứ cố chạy lại gần họ, để rồi càng tiến đến lại càng phát hiện ra nhiều điều bản thân không nên biết làm gì
Thật lạ... Giống như chất nghiện, biết là không xong rồi mà vẫn cứ lao đầu vào
Comments