Hàn Gia Thần cởi áo khoác để tạm lên sofa, rồi ngồi xuống cạnh cô, khuôn mặt vẫn mang theo vẻ áy náy . Sau đó, anh tỉ mỉ mở từng viên thuốc theo đúng lời dặn của bác sĩ, đưa đến tận tay Nam Tri Ý như thể cô làm rơi .
Nếu không hiểu rõ sự thật, hẳn ai cũng nghĩ cô may mắn có một người anh trai như thế chăm lo mọi thứ, từ ăn mặc đến giấc ngủ. Một người đàn ông dịu dàng, có trách nhiệm, khiến bao người ghen tị.
Nhưng chỉ mình Nam Tri Ý biết mối quan hệ này sớm đã méo mó.
Kể từ sau tai nạn xe của mẹ, cô không chỉ mất đi người thân duy nhất, mà còn mất luôn ánh sáng. Mù loà trong nửa năm, từng bước sống trong sự chăm sóc toàn diện của Hàn Gia Thần người mà trước kia chỉ là một anh trai trên danh nghĩa, nay bỗng trở thành cả thế giới của cô. Nhưng mọi thứ quá trọn vẹn, quá chu đáo đến mức ngột ngạt.
Khi cô vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa Hàn Gia Thần và Hàn Minh Yên, sự thật như nhát dao xé toạc đi thế giới màu hồng mà hắn ta tạo lên cho cô. Việc cô bị mù không phải là ngẫu nhiên, mà chính anh ta người đã gây ta mọi chuyện.Chỉ vì anh ta muốn giữ cô lại Hàn gia .
Nửa đêm trong phòng tắm lạnh lẽo, Nam Tri Ý chống tay vào bồn rửa, cố nôn ra những viên thuốc vừa uống. Mùi tanh xộc lên tận óc, cổ họng rát buốt, nhưng cô không ngừng móc họng như muốn móc ra cả sự căm phẫn và uất ức giấu kín bấy lâu.
Cô biết mình không bệnh. Người bệnh ở đây chính Hàn Gia Thần.
Người muốn biến cô thành một con búp bê, sống trong một vỏ bọc mà anh ta dựng lên. Ngay cả đi vệ sinh, ăn cơm, thay đồ… cũng phải nhờ đến người khác. Đến chính mình, cô cũng không còn nhận ra nữa.
Cô gục bên bồn rửa, nước mắt lặng lẽ trào ra như suối ngầm tích tụ. Nếu mẹ cô còn sống… thì những việc như này có xảy ra với cô không.
Buổi sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt rọi vào cabin lớn. Nam Tri Ý còn chưa kịp tỉnh hẳn, đã nghe tiếng mở cửa rất khẽ, rồi bàn tay quen thuộc chạm nhẹ lên vai cô.
“A Trí, dậy ăn sáng nhé.”
Giọng nói dịu dàng ấy, chẳng cần mở mắt cô cũng biết là ai.
Cô lặng lẽ gật đầu. Hàn Gia Thần như thường lệ, dìu cô vào phòng ăn riêng, kiên nhẫn từng muỗng đút cho cô bữa sáng tinh tế: cháo yến mạch ấm nóng, trứng lòng đào, và bánh mì nướng giòn nhẹ. Hắn ta còn cẩn thận dặm khăn giấy quanh môi cô, dịu dàng như thể cô là một đoá hoa mong manh cần bảo bọc.
Sau bữa ăn, hắn lại giúp cô chải tóc. Đôi tay đàn ông có phần thô ráp nhưng thao tác lại vô cùng mềm mỏng, từng lọn tóc suôn được vuốt cho mượt như tơ, rồi được cột lại bằng một dải ruy băng nhung tím.
Tiếp đến là thay đồ. Hám Tử Thần chọn cho cô một bộ váy dài màu tím nhạt, tay áo rủ nhẹ, cổ hơi trễ, vạt váy xếp lớp bồng bềnh như sương mù. Dưới bàn tay hắn, từng chiếc khuy áo được cài cẩn thận, thắt lưng được điều chỉnh vừa vặn như thể hắn đã quen thuộc với cơ thể cô đến từng milimet.
Mọi việc diễn ra không khác gì một nghi lễ lặp lại mỗi ngày nơi mà cô hoàn toàn bị động.
Chuyến du thuyền lần này vốn dĩ không dành cho cô.
Hàn Minh Yên, em họ của Hàn Gia Thần, vốn lên kế hoạch cùng bạn học du ngoạn sau khi tốt nghiệp, kết hợp ăn sinh nhật luôn một thể. Thấy Hàn Gia Thần về nước liền năn nỉ hắn cùng tham gia, anh ta cuối cùng cũng không chịu nổi sự nổi lay chuyển được ý muốn của cô em gái nhỏ mà đành đồng ý. Hắn nói là bất đắc dĩ phải mới phải mang cô đi theo, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự thoả mãn khi cô đồng ý lên du thuyền.
Lộ trình bắt đầu từ một vịnh nhỏ ở Bắc Mỹ, theo Đại Tây Dương tiến vào kênh đào Panama, sau đó xuyên Thái Bình Dương để về lại trong nước. Tổng hành trình kéo dài nửa tháng.
Thế nhưng Nam Tri Ý mới đi được ba ngày đã cảm thấy không chịu nổi.
Mọi thứ quanh cô đều xa lạ. Ánh sáng cô không thể thấy. Mùi vị thức ăn chẳng có gì hấp dẫn. Tiếng người cười nói rộn ràng lại chỉ khiến lòng cô thêm trống rỗng. Sự bức bối vô hình ngày một siết chặt lấy cô, khiến cả người mỏi mệt như thể sắp nứt vỡ từ bên trong. Thêm vào đó bên cạnh còn có một con quỷ đội lốt người ở bên cạnh khiến cô gần như muốn đi khỏi nơi này.
“ Thần Ca, anh có thể giúp em tìm một nhân viên phục vụ tạm thời được không? Ban ngày anh rất bận,em không muốn vì em mà anh lại không có thời gian để nghỉ ngơi.”
Anh ta trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu, tựa như vui vì cô đã bắt đầu chấp nhận anh.
Anh ta tìm cho một cô gái có tên là Linda.Linda có giọng nói sáng sủa, hơi nghiêng về chất giọng miền nam, tiếng Anh lẫn Hoa đều lưu loát, thái độ cởi mở, hoạt bát và dễ gần. Sau khi được Hàn Gia Thần kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch và đồng ý, Linda bắt đầu đồng hành cùng Nam Tri Ý.
Hôm đó, trời quang mây tạnh, gió biển nhẹ lướt qua mặt nước bể bơi lộ thiên. Linda đỡ Nam Tri Ý ra ngoài tắm nắng. Đây là một trong số ít những lần cô được rời khỏi cabin, rời khỏi cái lồng đầy hoa tươi và mùi thuốc an thần kia.
Linda vừa đưa tay che nắng vừa hỏi:“Nam tiểu thư, cô thấy nơi này thế nào? Tôi thấy không khí tốt lắm, có thể giúp thư giãn rất nhiều.”
Nam Tri Ý khẽ gật đầu.
“Ừm, cũng tốt hơn ở trong phòng.”Lần đầu tiên sau nhiều ngày, khóe môi cô cong lên một chút.
“Cô vẫn luôn làm việc trên tàu à?” cô hỏi thêm, nhẹ giọng, như muốn bắt chuyện.
Linda vui vẻ đáp:“Không đâu. Tôi học trong nước, kỳ nghỉ hè tranh thủ lên tàu vừa làm vừa chơi. Một chuyến thế này hơn một tháng, nhưng tiền lương cũng đủ để tôi chi tiêu cả học kỳ tới.”
Nam Tri Ý khẽ “à” một tiếng. Trong lòng cô chợt nổi lên một tia cảm xúc xa lạ ghen tị.
Từ câu chuyện, cô biết Linda là sinh viên cùng trường đại học với mình ở kinh thành. Chỉ cách nhau hai khóa. Nếu như cô không bỏ học vì tai nạn, thì giờ có lẽ cũng đang thực tập, chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp như Linda.
Chỉ tiếc, mọi thứ đã dừng lại từ hai năm trước.
Mặt trời lên cao. Bể bơi dần thưa người.
Nam Tri Ý mặc váy dài màu tím nhạt, cổ áo khéo léo che đi xương quai xanh nhô lên mảnh mai. Hai chân cô thả vào làn nước trong mát, váy được vén cao một chút để tránh bị ướt. Nước chạm đến mắt cá chân, mang theo cảm giác dễ chịu mà lâu rồi cô chưa từng cảm nhận.
Linda nói sẽ đi mua đồ uống cho cả hai. Cô gật đầu, không hề nghi ngờ gì.
Gió biển phả lên gò má, hơi mặn nhẹ lan qua đầu lưỡi. Cô không thấy gì, nhưng ngửi được mùi muối, cảm nhận được nắng và gió, nghe được tiếng sóng đập nhè nhẹ vào mạn tàu. Đó là một trong số ít những lúc cô thấy mình vẫn còn sống.
Nam Tri Ý lặng lẽ ngả lưng ra băng ghế sát mép hồ, tay buông thõng, toàn thân lười biếng thả lỏng.
Không ai thấy, khóe môi cô khẽ mấp máy.
“Tự do…”
Từ lâu, đã là một từ quá xa xỉ.
Bỗng nhiên, một bóng người phủ xuống mặt cô. Chưa kịp mở miệng, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai mang theo một tia chế giễu quen thuộc:
“Bạn học Nam… còn nhớ tôi chứ?”
Updated 41 Episodes
Comments
Mưa Mùa Đông Nam ( off)
chắc bạn năm kia sẽ trả lời là : Bạn là ai đk ;-;
2025-05-04
0
Mưa Mùa Đông Nam ( off)
hóng chương sau của tg
2025-05-04
0
Dạ Ảnh
Hóng quá, tiếp đi aaa
2025-05-03
0