Chap 4

------------------------------
1h sáng
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
'' ngồi dậy ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mình uống thuốc rồi mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao không thể ngủ được cơ chứ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bình thường uống xong là ngủ liền mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hơi '' đứng lên ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hay ra công viên đi dạo nhỉ...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhưng giờ cũng trễ rồi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có nên không ta
Thế là không nghĩ nhiều nữa, em đứng dậy sau đó lấy áo khoác mặc vào và đi ra ngoài
------------------------------
NovelToon
Màn đêm buông xuống như một tấm màn lụa đen dày đặc, nuốt trọn cả không gian vào trong câm lặng lạnh lẽo. Không một tiếng gió, không một âm thanh, vạn vật như đang nín thở chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Trời khuya phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo như sương khói cõi mộng, càng khiến cảnh vật trở nên xa vắng, ma mị. Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng lẩn khuất sau mây chỉ đủ soi rọi những bóng cây lắc lư như bóng ma vờn quanh. Sự tĩnh lặng không bình yên mà đậm đặc nỗi bất an, khiến người ta chỉ cần đứng giữa không gian ấy thôi cũng đủ lạnh sống lưng.
Trên con đường vắng lặng, tối tăm như nuốt chửng mọi dấu chân, em sải bước nhẹ nhàng, từng bước đi như lướt qua khoảng không vô hình. Không một chút run sợ, không một lần ngoái đầu, bởi với em, màn đêm kia chỉ là cái bóng nhạt nhòa của những nỗi kinh hoàng mà em đã từng đối mặt. Nỗi đau, sự mất mát, những điều tàn nhẫn nhất mà cuộc đời quăng vào em – tất cả còn đáng sợ hơn cả bóng tối đang bủa vây. Bởi thế, em đi giữa đêm như một linh hồn bất khuất, không sợ hãi, không dừng lại.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
'' bước đi ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trăng hôm nay đẹp nhờ '' nhìn lên trời ''
Lúc này em đang bước đi thì bỗng có tiếng bước chân phía sau...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
'' dừng lại ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không đúng
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Rõ là nghe tiếng bước chân cơ mà...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
'' quay lại nhìn ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Làm gì có ai '' ngó nghiêng ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chắc do mình nghe nhầm '' quay lại đi tiếp ''
Sau đó em mặc kệ mà cứ đi tiếp
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tuy thơ mộng và đẹp thiệc nhưng cũng lạnh quá '' ôm lấy cơ thể ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Dù mình đã có mặc áo khoác rồi mà màn đêm đúng là lạnh thật
---END---
Tác giả
Tác giả
Hết òi
Tác giả
Tác giả
Hẹn mọi người chap sau nhoaaaa
Tác giả
Tác giả
Love you mn:333
Hot

Comments

takemichi-kun

takemichi-kun

chắc tác giả giỏi văn lắm nhỉ

2025-05-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play