Hay mình quay lại đi, chứ không cảm thì lại báo chị trợ lý nữa
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhưng yên tĩnh như này thật tuyệt quá
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mình vẫn muốn đi thêm chút
Thế là mặc kệ trời lạnh em vẫn đi tiếp, vì em thích và muốn đắm chìm trong không gian yên tĩnh này, nó giúp em cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giúp em có những suy nghĩ tích cực hơn, đầy sự thơ mộng và thoát khỏi những tiêu cực trong cuộc sống đầy rẫy sự đáng sợ...
Trịnh Trần Phương Tuấn
'' đi tiếp ''
Em đi khoảng một đoạn nữa thì bỗng cảm giác có người đi sau mình
Lần này thì em có thể chắc chắn không nhầm được nữa
Nó gần đến và hơn hết nó sắp lao đến em
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ay, ai đó '' quay ra sau đá chân lên ''
Và...cú đá ấy của em đã trúng bụng tên đó
Nguyễn Bảo Khánh
Ah '' ngã ''
Nguyễn Bảo Khánh
Ui da '' ngước lên nhìn em ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Là...là mày sao '' bất ngờ ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
'' hạ chân xuống ''
Nguyễn Bảo Khánh
Mắc gì đá mạnh vậy '' đứng lên ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tự nhiên đi sau tao còn nhẹ nhàng như thế '' nhìn hắn ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mày tính làm gì
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bái thiến hả cha
Nguyễn Bảo Khánh
Cái gì '' tức giận nhìn em ''
Nguyễn Bảo Khánh
Nè nha, người ta thấy cậu đi một mình đã vậy còn đi ngoài đường, nguy hiểm nên định lại hỏi han một chút
Nguyễn Bảo Khánh
Cậu lại đá tôi như vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Gì, hỏi han có cần đi sau ngta thế không, như bái thiến ấy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Rồi mắc gì quan tâm, quen biết gì đâu
Nguyễn Bảo Khánh
Nè...dù sao cũng có quen biết mà
Nguyễn Bảo Khánh
Cậu có cần phũ phàng thế không
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ờm...thì quen
Trịnh Trần Phương Tuấn
Rồi sao
Nguyễn Bảo Khánh
Lại ngang ngược
Nguyễn Bảo Khánh
Thôi được rồi
Nguyễn Bảo Khánh
Mắc gì đi ngoài đường một mình vậy
Nguyễn Bảo Khánh
Không sợ à
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không, có gì mà phải sợ
Nguyễn Bảo Khánh
Gan nhờ, mà sao tự nhiên đi ra ngoài đường có một mình vậy
Nguyễn Bảo Khánh
Trời khuya rồi mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thì không ngủ được
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nên ra ngoài đi dạo chút
Nguyễn Bảo Khánh
Oh, ra vậy
Nguyễn Bảo Khánh
Sao không ngủ được thế...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hỏi nhiều thế
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không liên quan đến mày đâu '' quay lưng định đi tiếp ''
Nguyễn Bảo Khánh
Ay khoan đã '' nắm tay em lại ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
Gì vậy '' quay lại ''
Nguyễn Bảo Khánh
Tôi cũng muốn đi dạo
Nguyễn Bảo Khánh
Đi chung được không '' ánh mắt mong chờ ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
'' nhìn chằm chằm ''
Trịnh Trần Phương Tuấn
À....ờm, được thôi, muốn thì đi
Thế là hắn đi dạo cùng em
Sự yên tĩnh mà em mong muốn đã bị hắn phá vỡ...
Hắn liên tục hỏi han đủ thứ về em rồi còn kể tùm lum chuyện cho em nghe nữa
Em chỉ biết im lặng, không phải không quan tâm, em muốn nghe thử, hắn muốn nói gì với em...từng lời nói, cử chỉ của hắn, em đều quan tâm
Comments