[DuongKieu] Người Chồng Thay Thế
chương 2
Dương Domic bước ra ngoài. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, môi luôn nở nụ cười hạnh phúc, tươi tắn tiếp khách trước đại sảnh
Thành An
Chúc mừng anh ba lấy vợ! Anh may mắn lắm đó, khi lấy được chị Kiều làm vợ. Hên là có chị Kiều chịu lấy anh không thì…. Chả ai thèm lấy
Dương Domic
Thằng nhóc này! Kiều không lấy anh thì cũng sẽ có rất nhiều người xinh đẹp hơn muốn lấy anh nhá
Dương Domic
Bởi vì anh mày rất đẹp trai
Dương Domic
Cái đó là dĩ nhiên không việc gì phải chắc
Thành An
Em ghi âm rồi để em gửi chị Kiều nghe
Dương Domic
/ngạc nhiên/ em ghi âm từ khi nào?
Dương Domic
Không được! Đừng có gửi
Dương Domic
Út ngoan! Xoá ghi âm có được không?
Thành An
Anh hôm nay ăn gan hùm rồi! Em sẽ không gửi vội! Em sẽ dùng nó để uy hiếp anh
Dương Domic
Anh giỡn thôi làm ơn đừng gửi cho Kiều…
Thành An
Anh như vậy, sao em thấy lo cho chị Kiều quá! Có khi nào một ngày nào đó đùng cái anh bỏ rơi, phản bội chị Kiều không?
Dương Domic
Sẽ không bao giờ đâu! Đời này kiếp này của anh sẽ là của Kiều /cười mỉm/
Dương Domic
Anh sẽ không bao giờ rời bỏ Kiều đâu! Không bao giờ!
Dương Domic
Trừ khi Kiều bỏ anh thôi
Thành An
Ngọt ngào quá! Xin vía tình yêu như hai người
Ngày hôm đó An không ghi âm mà gọi thẳng cho Kiều. Lúc đầu Kiều nghe cũng rất giận nhưng đến đoạn anh hứa chắc nịch với An sẽ không bao giờ rời bỏ Kiều khiến cô hạnh phúc càng hạnh phúc. Cô cũng thầm hứa kiếp này đời này của cô chỉ dành cho Dương Domic, sẽ không bao giờ rời xa anh…
Kiều nào biết được lời hứa đó sẽ mãi nằm trong ký ức của cô
Pháp Kiều
Hic… Domic … lời hứa của anh ở đâu rồi
Đêm đến, Kiều lại cuộn tròn người, im lặng với những ký ức ám ảnh về Domic
Thành An
Chị Kiều… đến giờ ăn tối rồi
Thành An
Mẹ và anh hai đang đợi
Tuy nhiên Kiều phớt lờ lời nói của An. Cô vẫn im lặng có mình trên giường, ánh mắt vẫn vô hồn và nước mắt vẫn rơi
An cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Kiều
Thành An
Chị Kiều… chúng ta ăn cơm nhé?
Pháp Kiều
Domic, về nhà chưa An?
Kiều vẫn ngồi thẫn thờ như thế, chỉ buông câu vu vơ hỏi An
Thành An
Chị tỉnh lại có được không?
Thành An
Hic… tỉnh lại đi chị
Thành An
Đừng như vậy nữa mà…
Pháp Kiều
/thẫn thờ/ Domic đã về nhà chưa? Anh ấy đã quay lại chưa?
Đó là câu hỏi mà cô đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần mà không nhận ra về mặt pháp lý cô đã là vợ của Đăng Dương, anh chồng mình
Thành An
Chị… hic… /mắt ngấn nước/
Thành An
Chị tỉnh dậy đi chị
Thành An
Anh Domic… anh Domic đã mất rồi mà chị!
Thành An
Anh ba đã bỏ chúng ta mà đi rồi… hic..
Thành An
Bây giờ chị là vợ của anh hai, vợ của anh Đăng Dương
Pháp Kiều
/từ từ quay đầu nhìn An/
Pháp Kiều
Em nói vậy là ý gì An?
Pháp Kiều
/dần mất bình tĩnh/
Pháp Kiều
Em nói vậy là có ý gì?
Pháp Kiều
Anh trai em chắc chắn sẽ quay về, anh ấy hứa với chị, anh ấy chắc chắn sẽ quay về /giọng càng nhanh, mất bình tĩnh hơn/
Pháp Kiều
/thều thào/ anh ấy nói anh ấy chỉ đi một chút thôi… hức.. hức… anh ấy chỉ đi một chút thôi mà… hức.. hức
Pháp Kiều
/nghẹn ngào/ anh ấy chắc chắn sẽ quay lại …
Kiều càng nói khiến An càng khóc nhiều hơn
Thành An
“Chị ấy như vậy đến bao giờ đây?”
Thành An
“Chị ấy còn không nhận ra rằng mình đã là vợ của anh hai rồi”
Thành An
/ôm chằm lấy Kiều/
Pháp Kiều
/nức nở/ anh ấy nhất định sẽ quay về An à, nhất định anh ấy sẽ về..
Đăng Dương
Em đã gọi chị xuống chưa?
Giọng của Dương thốt lên. Anh đang đi về phía này
Thành An
/giật mình, vội lau nước mắt, đứng dậy/
Dương nhìn Kiều đang ôm người ngồi thút thít trên giường lại nhìn Thành An, nhìn giọt nước mắt vẫn còn trên khoé mắt của cậu. Anh cũng có thể hiểu được vấn đề
Đăng Dương
An, em xuống dưới trước đi
Đăng Dương
Chuyện ở đây để anh lo
An chẳng nói được gì chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng, đóng cửa lại
Căn phòng yên tĩnh trở lại
Đăng Dương
Trần thiếu phu nhân định cư xử như vậy đến bao giờ nữa?
Anh đút tay vào túi quần đứng nhìn Kiều. Cô vẫn im lặng không nói gì
Dương không nói bước đến nắm lấy vai Kiều, lắc mạnh
Đăng Dương
Nhìn tôi này! Nhìn thẳng vào tôi!
Đăng Dương
Tỉnh táo lại đi Nguyễn Thanh Pháp!
Đăng Dương
Học cách chấp nhận mọi thứ! Chấp nhận hiện thực đi!
Đăng Dương
Ở đây không phải chỉ mình em đau khổ khi mất đi Domic. Mẹ, An hay thậm chí cả tôi cũng rất đau lòng
Đăng Dương
Nhưng tất cả phải chấp nhận hiện thực
Đăng Dương
PHẢI CHẤP NHẬN MỘT ĐIỀU LÀ EM ĐÃ CƯỚI TÔI
Đăng Dương
HÃY QUÊN ĐI QUÁ KHỨ VÀ CỐ GẮNG COI TÔI LÀ CHỒNG CỦA EM!
Kiều chẳng nói gì chỉ những tiếng nức nở vang lên
Đăng Dương
Giờ thì đi ăn thôi
Dương nắm tay kéo Kiều nhưng Kiều lại không muốn
Pháp Kiều
Em phải đợi Domic, em sẽ ăn cùng anh Domic
Pháp Kiều
Anh ấy hứa sẽ về với em sớm, em sẽ đợi anh ấy
Kiều càng nói khiến Dương càng mất bình tĩnh hơn
Đăng Dương
DOMIC, DOMIC, DOMIC!
Đăng Dương
Suốt ngày cứ Domic
Đăng Dương
TỈNH LẠI ĐI PHÁP KIỀU!
Pháp Kiều
Hức… Domic nhất định sẽ quay về mà… anh ấy chỉ đi một chút thôi rồi sẽ quay lại.. hức
Pháp Kiều
Anh ấy hứa với em rồi… hức
Đăng Dương
TÔI CHÁN LẮM RỒI
Đăng Dương
EM CÓ NGHE RÕ KHÔNG?
Đăng Dương
TÔI CHÁN LẮM RỒI
Dương hét và đẩy ngã Kiều xuống nền đất
Pháp Kiều
Hức… hức.. hức… anh ấy chắc chắn sẽ quay về.. hức…
Kiều tiếp tục khóc, cô lại thẩn thờ ngồi bó gối trên nền đất lạnh lẽo. Dương nhìn mà cảm thấy chán nản. Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân
Pháp Kiều
Anh ấy sẽ về mà… sẽ về sớm thôi /lẩm bẩm/
Comments
Anh nào cũng yêuu💙🐍
Ê khóc luôn á bà tác giả giỏi văn lắm nè❤
2025-05-07
2