[DuongKieu] Người Chồng Thay Thế
chương 3
Bà Minh (mẹ Dương)
Đăng Dương!
Bà Minh mở cửa bước vào cùng An. Trên tay bà đang bê một khay đồ ăn
Bà Minh (mẹ Dương)
Con đang làm cái gì vậy Dương?
Bà Minh (mẹ Dương)
Kiều là vợ con mà
Bà Minh tiến đến đỡ Kiều đứng dậy
Bà Minh (mẹ Dương)
Kiều, con ổn chứ?
Pháp Kiều
Hức,… hức,… mẹ,… hức,… anh Domic nhất định sẽ quay về đúng không mẹ?
Đăng Dương
Mẹ, mẹ có nghe không?
Đăng Dương
Cô ta lúc nào cũng nói như thế
Đăng Dương
Con thật sự ngán lắm rồi!
Đăng Dương
Mẹ chăm sóc cho con dâu yêu quý của mẹ đi
Đăng Dương
Con không chịu nổi nữa rồi
Đăng Dương hậm hực rời khỏi phòng
An từ từ bước đến gần Kiều
Thành An
Chị Kiều, cố lên! Anh Đăng Dương sẽ dần nhận ra thôi. Em tin chắc anh Đăng Dương sẽ vì chị mà thay đổi
Thành An
Chị Kiều của em tốt gấp trăm lần người con gái kia
Bà Minh (mẹ Dương)
/lau nước mắt cho Kiều/ đừng khóc nữa con
Thành An
Chị Kiều, bình tĩnh lại
Thành An
Đừng giận anh Đăng Dương
Thành An
Anh… anh Domic vừa điện về nói sẽ về sớm với chị thôi nhưng ảnh dặn chị phải ăn cơm trước đã
Thành An
/giả vờ vui vẻ với Kiều/
Pháp Kiều
Có thật không, An?
Pháp Kiều
Anh ấy nói thế sao?
Thành An
/cắn môi, gật đầu/
An không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy Kiều như vậy
Thành An
Được rồi, chị Kiều ngoan!
Thành An
Em đút chị ăn nha?
An bắt đầu cầm chén cơm đút Kiều trong khi bà Minh chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Bà đóng cánh cửa lặng lẽ bên ngoài ngồi khóc. Bà thương cho đứa con dâu của bà, cũng thương cho số phận hẫm hiu của đứa con trai thứ hai
Pháp Kiều
Nhưng Domic sẽ sớm về thôi đúng không An?
Thành An
Dạ… anh ba sẽ sớm về nhà thôi! Chắc chắn là vậy
Pháp Kiều
Aaaaaa, vui quá!
Pháp Kiều
Được rồi, chị sẽ ăn
Pháp Kiều
Chị sẽ ngoan ngoãn ăn rồi đợi Domic về
An nở nụ cười với chị dâu mình nhưng nụ cười ấy vừa chua xót vừa gượng gạo. Nước mắt cũng rơi xuống. Cậu không biết phải nói dối chị dâu mình đến khi nào
An đút Kiều nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Kiều nhai thức ăn với những giọt nước mắt chảy dài trên má nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
Thật vậy, suốt 6 tháng đó cô như một cái xác không hồn. Cơ thể vẫn sống nhưng trái tim và lý trí dường như đã chết kể từ khi thảm kịch xảy ra với Domic, người chồng đầu tiên của cô
Dương Domic
Em yêu, anh phải đi coi nhà máy! Ở đó đang xảy ra hỏa hoạn
Pháp Kiều
Domic nhưng tiệc cưới sắp bắt đầu rồi,…
Pháp Kiều
Anh,… không thể nhờ ai đó đến được sao? Đợi xong lễ anh hãy đi
Dương Domic
Nhà máy không thể thiếu anh được
Dương Domic
Đây là trường hợp khẩn cấp
Dương Domic
Anh phải đến nhà máy
Pháp Kiều
Nhưng Domic… em…
Bức ảnh cưới treo phòng đột nhiên rơi xuống khiến Domic và Kiều đều hoảng hốt
Pháp Kiều
/nhìn Domic/ thấy chưa? Ảnh của chúng ta bị rơi. Đó là điềm không tốt
Pháp Kiều
Em cầu xin anh đừng đi có được không?
Dương Domic
/vuốt ve lưng Kiều an ủi/
Dương Domic
Đó chỉ là một khung ảnh thôi mà em yêu. Chắc do chúng ta dựng nó không đúng cách nên nó mới rơi xuống
Dương Domic
Hơn nữa, anh chỉ đi một chút thôi sẽ quay lại với em ngay
Pháp Kiều
Em có cảm giác không lành xíu nào
Dương Domic
Tin anh có được không?
Dương Domic
Anh chỉ đi một chút
Dương Domic
Sẽ quay lại đeo nhẫn cho em, làm em mãi mãi là vợ của anh
Dương Domic
Tin anh, anh sẽ về sớm thôi
Domic hôn nhẹ lên trán của Kiều và rời đi. Kiều đã nắm lấy bàn tay của anh rất chặt nhưng cuối cùng lại rơi ra
Pháp Kiều
Em đưa anh ra cửa
Cả hai cùng bước xuống sảnh
Bà Minh (mẹ Dương)
Con định đi đâu vậy Domic?
Bà Minh (mẹ Dương)
Còn hơn nữa tiếng là đến giờ làm lễ rồi
Thành An
Anh ba đi đâu vậy?
Dương Domic
Nhà máy bị cháy con phải đến đó để xử lý
Dương Domic
Sẽ quay trở lại nhanh thôi mẹ à
Bà Minh (mẹ Dương)
Nhưng sắp đến giờ rồi…
Dương Domic
Con đi nhanh về nhanh thôi mẹ
Dương Domic
Mẹ và An với anh hai giúp con chăm Kiều nha
Dương Domic
/quay sang nhìn Kiều/ anh yêu em, moazz
Dương Domic
/hôn lên trán Kiều lần nữa/
Thành An
Anh ba đi cẩn thận
Bà Minh (mẹ Dương)
Về sớm nha con
Dương Domic
Dạ con biết rồi
Hơn nữa tiếng sau, vẫn không thấy Domic quay lại. Kiều bấu chặt tay vào nhau. Cô lo lắng cho anh, cứ đi tới đi lui
Gia đình đã gọi rất nhiều cuộc nhưng toàn là không thể liên lạc được
Kiều càng lúc càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết
Pháp Kiều
Mẹ ơi, sao anh Domic vẫn chưa về nữa?
Pháp Kiều
Sắp đến giờ làm lễ rồi,..
Bà Minh (mẹ Dương)
Con bình tĩnh! Chắc nó sắp về rồi
Thành An
Chị, đừng lo lắng. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu
Pháp Kiều
Không hiểu sao lòng con như lửa đốt,..
Kiều định tiến đến bắt máy nhưng bà Minh đã cản lại
Bà Minh (mẹ Dương)
Để mẹ, con ngồi đó đi
Bà Minh bước đến, bắt máy
Kiều bấu chặt tay đến mức gần như sắp trầy, bật máu đến nơi. Cảm giác bất an từ nãy giờ cứ theo cô, khiến cô không thể nào thở nổi
Bà Minh (mẹ Dương)
CÁI GÌ?
Cả Kiều và An đều quay sang nhìn
Pháp Kiều
Có chuyện gì vậy mẹ?
Pháp Kiều
/lập tức đến chỗ bà Minh/
Thành An
Mẹ có chuyện gì vậy?
Bà Minh sững sốt đến đánh rơi điện thoại
Bà Minh (mẹ Dương)
Domic,… Domic… không thể nào
Pháp Kiều
Mẹ,… mẹ… Domic,… Domic,.. anh ấy bị sao vậy mẹ?
Bà Minh bắt đầu ứa nước mắt
Bà Minh (mẹ Dương)
Kiều,… Domic,… Domic,.. nó…
Thì ra trên đường đến nhà máy. Chiếc xe của Domic đâm vào một chiếc container đi ngược chiều. Domic không thể điều khiển được xe của mình và đã tử vong ngay tại chỗ
Sau vụ việc bà Minh phải nằm viện vài tuần điều trị, còn Kiều giờ đây như cái xác không hồn
Comments
87 Aq
ủa kiều là nữ hả t/g
2025-05-08
2
YNhiil_
truyện kia là anh Híu làm tui khóc giờ truyện này là anh Domic, nhỏ này ác với tui quá😊
2025-05-07
1