CHƯƠNG 4: QUY TẮC Ở CHÙA LỤC ẨN

Ngô Trường Sinh đứng trước cổng Chùa Lục Ẩn, lòng như có trăm con gián đang tổ chức đại hội ăn mừng. Cái chùa này nhìn bên ngoài thanh tịnh thật, nhưng dương khí mỏng như giấy, tà khí thì đặc quánh như nước mắm cũ để quên trong hộc tủ. Hệ thống vừa nãy kêu “nơi này là mấu chốt mở ra thân thế Trường Sinh”, nên thằng nhỏ mới liều vô thử.
Ngay khi bước qua cổng đá rêu phong, một tấm bảng gỗ từ đâu hạ xuống "cộp" trước mặt, không dây không người, chỉ có tám dòng chữ được viết bằng mực đỏ sậm như máu heo nấu cháo:
QUY TẮC Ở CHÙA LỤC ẨN 1. Không động tay động chân với tăng nhân. 2. Trong thư viện có sách, nếu muốn đọc hãy vào. Nhưng tuyệt đối không được chạm vào sách bằng bất cứ thứ gì. 3. Trong chùa không có nhân viên hay phục vụ gì nhưng có tăng nhân. 4. Nếu đói, lạc,... hãy hỏi nhân viên. 5. Nếu đứng yên quá 2 phút sẽ chết, trừ khi ở trong phòng ngủ. 6. Nếu lỡ chạm vào màng sương trắng hãy đi tắm ngay và quên đi nó. 7. Nếu nghe hồi chuông 3 lần hãy ra tập hợp. Nếu 5 lần thì giả vờ không nghe và khóa trái cửa dù bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nếu ai đó gõ cửa hãy nhỏ máu vào mắt mèo để đuổi thứ đó đi. 8. Sau khi đã vào chùa không thể ra ngoài lại.
Ngô Trường Sinh
Ngô Trường Sinh
Trường Sinh đọc tới dòng cuối thì rụng cả tóc gáy. “Ủa? Không có nhân viên mà kêu đi hỏi nhân viên? Rồi mấy thầy tu đâu phải nhân viên? Mà không được chạm vào sách thì vào thư viện đọc kiểu gì? Đứng yên thì chết, nhưng gặp sương phải đứng yên mà đi tắm? Hả???”
Não thằng nhỏ lag tận 3s, hệ thống phải nhắc nhẹ: “Quy tắc ở đây là nghịch lý có chủ đích. Họ không cần ông hiểu, chỉ cần ông tuân.”
Ầm! Một tiếng chuông vang lên — lần này chỉ một tiếng. Không phải ba. Không phải năm. Không có hướng dẫn cụ thể. Trường Sinh thầm lạy luôn cái chùa này.
Trong khi đang đứng hình như bị lag mạng, một bóng tăng nhân lặng lẽ bước tới, da tái xanh như bị thiếu vitamin D trầm trọng. Mắt không thấy tròng đen. “Thí chủ... mời vào. Phòng ngủ bên trái.”
Nghe tới chữ “ngủ”, Trường Sinh định bụng vào để đứng yên một xíu cho đỡ mệt. Nhưng vừa quay lưng thì bịch! – va phải một làn sương trắng trôi lơ lửng như bọt xà phòng bự.
Hệ thống hét: “Chạm vào rồi! Tắm mau! Đừng nghĩ! Đừng phân tích!”
10 phút sau, trong căn phòng tắm ố vàng, Trường Sinh cởi trần dùng bật lửa trừ tà làm ánh sáng, vừa chà xà phòng vừa rủa: “Mẹ nó cái chùa rối hơn cái dây điện nhà bác tư!”
Lý do Trường Sinh đứng hơn 2 phút mà không gặp ông bà là nội lực của công pháp Trường Xuân Công nhưng trụ 15 phút là hết cỡ
Làn sương bị nước dội trôi, nhưng một dòng chữ nhỏ mờ hiện trên gương: “Ngươi là... người thứ bảy.”
Đêm xuống. Tiếng chuông vang lên ba hồi. Trường Sinh nhớ quy tắc số 7 – ba tiếng thì đi tập hợp. Tập hợp ở đâu? Không ai nói. Nhưng tất cả tăng nhân đều đã tụ trước đại điện. Một trong số đó nhìn Trường Sinh, chắp tay niệm: “A di đà Phật. Thí chủ... cẩn thận quy tắc số tám. Không có ai từng ra khỏi nơi này... mà còn là người.”
Lại hết rồi:)
Mong các friend không chê bộ này
Còn chê thì chịu
Chương 5 làm dài hơn xíu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play