Thầy Bói 22 Tuổi #ThayBoi22Tuoi #TruyenMaHai #TruyenCoThucHuyenBi #TruyenNguyenRuu #TruyenNgonTinhMa
CHƯƠNG 5: BÍ ẨN PHÍA TÂY Ở CHÙA
Không để mọi người chờ lâu nữa:)
Ngay sau buổi tập hợp đêm qua, Trường Sinh quay về phòng ngủ, đầu óc còn quay mòng mòng vì đống quy tắc như chơi Sudoku phiên bản ác mộng. Hắn vừa nằm vật xuống giường thì... cảm giác có thứ gì cộm dưới gối.
Một mảnh giấy nhàu, ố vàng, nét chữ mực đen nhưng vẫn còn rõ ràng.
> QUY TẮC CHÙA LỤC ẨN – BỔ SUNG
9. Chỉ được uống nước trong phòng ngủ.
10. Nếu bị vi phạm quy tắc và ô nhiễm hãy tắm và ra sau vườn hái 1 quả ăn.
11. Không được gây rối, mất trật tự,... trong chùa.
12. Có thể đến đại điện để tố cáo tăng nhân vi phạm quy tắc.
13. Phía tây ngôi chùa bao phủ bởi sương mù, không được tới.
14. Mỗi đêm phải hiến máu để thắp sáng lồng đèn máu trong phòng nếu không sẽ chết.
15. Nhện là thứ nguy hiểm có thể gây ô nhiễm.
16. Nhân viên, tăng nhân không bao giờ mặc đồ đen, nếu thấy hãy quên và tránh xa.
Hệ thống ré lên trong đầu hắn:
> “Danh sách này có 16 điều, nhưng điều thứ 13... là cấm tiếp cận phía tây.”
Ngô Trường Sinh
“Tức là... chắc chắn phía tây có gì đen tối.” – Trường Sinh lẩm bẩm.
Ngô Trường Sinh
Đúng lúc đó, năm tiếng chuông lạnh tanh vang lên.
Trường Sinh nhớ như in quy tắc số 7:"Nếu nghe hồi chuông 5 lần thì giả vờ không nghe và khóa trái cửa dù bên ngoài xảy ra chuyện gì."
Không suy nghĩ thêm, hắn lao tới khóa cửa phòng mình, chặn cả lỗ thông gió, lôi bật lửa trừ tà ra thủ sẵn. Nhưng gió lùa qua khe cửa vẫn mang theo tiếng gõ cọc cọc cọc đầy nhịp điệu.
“Ai đó... thí chủ?” – một giọng khàn khàn, nghẹn như đang nói từ dưới đất vọng lên
Trường Sinh không trả lời.
Tay run run cầm lọ máu lấy từ hệ thống lúc chiều, nhỏ vào mắt mèo đá đang đặt trên kệ gỗ.
Theo quy tắc 7 thì ai gõ cửa nên nhỏ máu vào mắt mèo
Ầm! Tiếng gió dội ngược ra như thứ gì đó bị đuổi đi.
Sáng hôm sau, phòng hắn vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ một mảng mạng nhện lớn ở góc trần – không có nhện, chỉ mạng. Nhưng hệ thống hiện thông báo:
“Cảnh báo: dấu hiệu ô nhiễm nhẹ – đề nghị tắm và hái quả phía sau vườn theo quy tắc 10.”
Tới vườn sau, hắn thấy cây cối mọc lộn xộn, có thứ giống đào, có thứ lại như quả tim co giật.
Ngô Trường Sinh
“Chết tiệt... sao trái nào cũng rung như tim người thật vậy?”
Dưới mỗi cây có bảng tên kỳ dị: “Quả Hồi Phục – ăn rồi đừng hỏi”, “Quả Tẩy Trần – cắn phát ói liền”.
Hắn chọn quả nhỏ nhất, màu tím sậm, có dòng chú: 'Chống Ô Nhiễm – không bảo hành hậu quả phụ.'
Vừa cắn một miếng, hệ thống la toáng lên:
“Tiến trình thanh lọc kích hoạt. Tinh thần chịu ảnh hưởng. Chuẩn bị ảo giác nhẹ.”
Trường Sinh nôn ọe, sau đó mở mắt ra thấy mình đang đứng ở... phía tây ngôi chùa.
Trước mặt là rừng tre phủ sương, lối đi lát đá ướt lạnh, và một người mặc áo đen đứng quay lưng.
"Ai cho phép ông tới đây?”
Giọng đó... là giọng của chính hắn.
Ngô Trường Sinh
“Ủa???” – Trường Sinh ngơ ngác. Hắn quay lại, phía sau không còn đường về.
Hắn rút bật lửa trừ tà, nhưng lửa không cháy.
“Trong ảo ảnh, mày không có pháp khí. Chỉ có ý chí.”
Nhờ nội lực gia trì nên Trường Sinh ít ra không bị mê hoặc
Trường Sinh hét lớn, xé rách mảnh giấy quy tắc trong tay – cũng là cách từ chối niềm tin bị áp đặt.
Ầm! Cảnh vật vỡ vụn như gương rơi.
Hắn tỉnh lại, đang nằm gục bên gốc cây trong vườn sau.
Mắt vẫn mờ, nhưng bên tai là tiếng tăng nhân:
“Thí chủ... đã tới gần quá phía tây.”
Ngô Trường Sinh
“Tôi chỉ ăn trái cây tẩy trần thôi.”
Tăng nhân cười, nhưng không trả lời.
Trên tay áo hắn... là một vết chỉ đen.
Comments