[Doogem] - Tình Yêu Ngoài Đời Thực
•Nhật ký tình yêu – 135
Lau mồ hôi kiểu chuyên nghiệp.
Buổi tối, sau khi tiễn Đăng về, tôi ngồi bó gối giữa phòng, vừa uống trà vừa đọc lại bản thảo.
Bên cạnh còn vương mùi gà sốt cam anh nấu, thơm dai dẳng khiến lòng tôi cũng mềm nhũn theo.
Tôi đọc đến đoạn Lâm Duy – nhân vật chính – vừa hoàn thành buổi huấn luyện, mồ hôi nhỏ giọt, rồi nhẹ nhàng đưa khăn lên lau, để lộ từng thớ cơ, ánh mắt đầy dụ hoặc…
Không phải vì cảnh quá nóng.
Mà là… tôi đã thấy cảnh này ngoài đời thật.
Người mẫu sống – Đỗ Hải Đăng – đang tồn tại thật sự ngoài kịch bản, lại còn biết rõ mình là nguyên mẫu.
Tối nay, anh hẹn tôi xuống phòng gym tầng trệt chung cư.
“Giúp em hiểu rõ cách lau mồ hôi cho đúng.”
Tôi lúc đầu tưởng anh đùa.
Nhưng khi tôi xuống dưới, mặc quần thể thao và áo hoodie rộng thùng thình, thì anh đã đứng đó – áo ba lỗ đen, quần jogger, khăn vắt lên vai, tóc vuốt gọn.
Ánh đèn trắng làm lộ rõ từng đường nét trên người anh.
Thật sự… nếu giờ anh bước lên sàn diễn, có lẽ tôi là người đầu tiên gào lên đòi giữ anh lại cho riêng mình.
Hải Đăng
[Hỏi Hùng giọng bình thản]
Hoàng Hùng
[Gật đầu, tim đập thình thịch]
Anh khởi động nhẹ, hít đất mười cái, chống xà, rồi squat.
Mỗi động tác đều trơn tru, dứt khoát, đúng chuẩn PT chuyên nghiệp – và sexy chết người.
Tôi ngồi bên ghế, mở điện thoại ghi chú, giả vờ nghiêm túc như đang học, trong khi thực chất đầu óc chỉ có mỗi dòng chữ: “Tại sao người yêu mình lại trông quyến rũ như bước ra từ phim điện ảnh vậy trời?”
Hải Đăng
[Dừng lại sau khoảng 10 phút tập nhẹ]
Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, nơi xương quai xanh, và cả… phần bụng săn chắc mà tôi cố gắng không nhìn thẳng.
Hải Đăng
Giờ là phần chính
Hải Đăng
[Vừa nói vừa tiến đến chỗ Hùng ngồi]
Hải Đăng
[Ngồi xuống ghế bên cạnh, rút khăn từ vai, đưa cho Hùng]
Hoàng Hùng
[Chết lặng mất hai giây]
Hải Đăng
Cảnh em viết là nhân vật nữ lau mồ hôi cho nam chính mà
Hải Đăng
Cần thực tế không?
Hoàng Hùng
[Do dự, tay cầm lấy khăn, đầu óc trắng xóa]
Tôi chưa từng… lau mồ hôi cho ai theo cách “ngôn tình hóa” thế này.
Nhất là người đó lại đang nhìn mình bằng đôi mắt nửa trêu chọc, nửa chờ mong.
Hoàng Hùng
[Đưa tay lên, lau nhẹ phần trán anh]
Da anh nóng hổi, ẩm nhẹ, nhưng sạch sẽ.
Mùi mồ hôi hòa với mùi sữa tắm thoang thoảng, như mùi gỗ và cam chín.
Một mùi… khiến người khác muốn dựa vào.
Hải Đăng
[Nhìn Hùng, không nói gì]
Hoàng Hùng
[Tiếp tục lau sang má, rồi đến cổ]
Ngón tay vô tình chạm phải gân cổ nổi lên – nơi mỗi lần anh cười đều giật nhẹ một cái.
Hoàng Hùng
[Rút tay về theo phản xạ, mặt nóng bừng]
Hải Đăng
Em đang lau mồ hôi chứ đâu phải sờ trộm
Hải Đăng
[Nói nhỏ, cười nửa miệng]
Hoàng Hùng
[Không nói được gì, chỉ cúi đầu lúng túng]
Đến khi tôi định lau tiếp phần vai, anh bất ngờ nắm cổ tay tôi lại, kéo sát về phía mình.
Hải Đăng
[Giọng trầm hơn, ánh mắt không còn trêu chọc nữa]
Hải Đăng
Anh thích việc em lấy anh làm nhân vật
Hải Đăng
Nhưng anh càng thích nếu nhân vật đó… chỉ thuộc về riêng em
Hoàng Hùng
[Ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu và chân thật ấy]
Hải Đăng
Trong hàng ngàn thứ em có thể viết ra, chỉ cần nhân vật em tạo nên là hình bóng của anh – vậy là đủ
Hải Đăng
[Nói tiếp, giọng nhẹ nhưng rắn rỏi]
Hải Đăng
Anh không cần ai ngưỡng mộ anh, chỉ cần em nhìn anh bằng ánh mắt như bây giờ
Hoàng Hùng
[Nắm tay anh, nhẹ gật đầu]
Không cần lời thoại màu mè.
Không cần bối cảnh lãng mạn.
Chỉ cần anh – ngay đây, mồ hôi lấm tấm và trái tim chân thật.
Tôi phát hiện ra điều đáng sợ: người yêu tôi có thể biến mọi buổi tập thành cảnh quay ngôn tình cấp độ điện ảnh.
P/s: Cảnh lau mồ hôi… sẽ không bao giờ giống như trong bản thảo nữa.
Vì thật sự, nó còn hơn cả tưởng tượng.
Comments