Cho mình xin lỗi nếu có sai sót nhé tại đây là lần đầu mình viết truyện
Con tác giả lười=)
Mọi người thông cảm nhoa🫶🏻
Em troai tác giả💩
Rồi bà nói xong chưa hả? Đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đó🥱🙄
Con tác giả lười=)
Biết rồi ông cố, từ từ để người ta nói chứ😤
Con tác giả lười=)
Rùi giờ vô giới thiệu nì🥰
Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto- nữ chính; tính cách: học giỏi nhưng rất năng động,hoà đồng, thân thiện, blah blah; đang học lớp 10A2; thanh mai trúc mã của Hikaru; hơi “chậm hiểu” trong chuyện tình cảm
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura- nam chính; tính cách: sống nội tâm, tinh tế, luôn quan tâm Hiyori, học khá giỏi; đang học lớp 10A2; thanh mai trúc mã của Hiyori
Riko Itou
Riko Itou-nữ phụ, bạn thân của Hiyori; tính cách: luôn giúp đỡ người khác giống như tên họ của cô, nhạy bén,bla bla; đang học lớp 10A2; ship Hikaru và Hiyori
Ryuu Watanabe
Ryuu Wanatabe-nam phụ (chương sau mới xuất hiện); tính cách: thích gì thì sẽ luôn chủ động, thân thiện, vui tính; đang học lớp 10A4; đơn phương Hiyori
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1(nam nói chung)
Nhân vật phụ 2
Nhân vật phụ 2(nữ nói chung)
Con tác giả lười=)
Và còn một số nhân vật phụ khác mình sẽ giới thiệu sau
Con tác giả lười=)
Giờ bắt đầu vô truyện nà~
Nắng sớm dịu dàng trải dài trên con đường nhỏ dẫn đến trường trung học Hoshikawa. Tiếng bánh xe đạp lăn đều và tiếng cười nhẹ vang lên trong không khí yên ả của buổi sáng mùa thu.
Hiyori Matsumoto
“Lại trễ nữa hả?”
giọng Hiyori vang lên phía sau lưng Hikaru, trêu chọc.
Hikaru ngoái đầu lại, cười nhạt.
Hikaru Nakamura
“Ai là người mười phút trước còn đang cuống cuồng tìm vớ vậy?”
Hiyori Matsumoto
Hiyori phồng má, đạp xe nhanh lên ngang hàng với cậu. “Tớ không tìm vớ, tớ đang tìm chiếc vớ... đặc biệt!”
Hikaru Nakamura
“Vớ đặc biệt là cái nào?” – Hikaru nhướn mày.
Hiyori Matsumoto
“Là cái có hình thỏ. Mặc nó thì bài kiểm tra sẽ suôn sẻ hơn.”
Hikaru Nakamura
“…Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó cả.”
Hiyori Matsumoto
“Cậu lúc nào cũng lý trí như ông cụ non ấy.” – Hiyori bật cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng.
Cả hai đạp xe song song, như thể thời gian chẳng thay đổi gì giữa họ – hai đứa trẻ từng chơi đuổi bắt trong công viên, giờ đã là học sinh cấp ba, vẫn giữ nguyên nhịp bước thân quen mỗi buổi sáng.
~Sau giờ học – sân bóng rổ sau trường~
Hiyori đang ngồi trên bậc thềm, lật vở ôn bài. Hikaru từ phía sân đi lại, đưa cho cô một chai nước mát.
Hiyori Matsumoto
“Cảm ơn.” – cô nhận lấy, chạm nhẹ tay vào tay cậu.
Hikaru Nakamura
Hikaru nhìn sang hướng khác, khẽ hắng giọng. “Bài kiểm tra Toán ổn chứ?”
Hiyori Matsumoto
Hiyori gật đầu. “Tớ làm được hết. Chắc 9 điểm.”
Hikaru Nakamura
“Không phải 10 à?”
Hiyori Matsumoto
“Ừm… bị sai một câu vì đọc nhầm đề.” – cô lẩm bẩm, rồi quay sang cười toe. “Nhưng vậy vẫn tốt, đúng không? Tớ giỏi quá trời!”
Hikaru mỉm cười – nụ cười hiếm hoi khiến trái tim người đối diện dễ lỡ một nhịp.
Hikaru Nakamura
“Ừ, cậu giỏi thật.”
Khoảnh khắc lặng lẽ giữa hai người, rồi Hiyori đột nhiên hỏi:
Hiyori Matsumoto
“Hikaru này… Cậu nghĩ tụi mình sẽ mãi mãi là bạn thân không?”
Hikaru Nakamura
Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi đáp lại, giọng chắc nịch: “Tớ nghĩ là có thể.”
Hiyori Matsumoto
“Vậy thì hứa đi!” – Hiyori đưa ngón út ra. “Nếu có ai đó thích tớ hoặc thích cậu… cũng đừng quên tụi mình là tri kỉ, được chứ?”
Hikaru nhìn ngón tay cô, im lặng một nhịp trước khi móc ngón tay mình vào. Trong lòng cậu, có một điều gì đó nhẹ nhàng rung lên – một cảm xúc chưa thể gọi tên.
Comments