chương3-Những cảm xúc giấu kín

Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Hello mọi người~
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Lại siêng đột xuất nên quyết định viết thêm một chương nữa🤗
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Với lại mình đang có khá nhiều ý tưởng để viết tiếp😅
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
Tại mới bắt đầu nên bả có hứng, thử viết đến 20 mấy chương đi là khỏi thấy bóng dáng bả đâu lun🙂
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Ê nha bro💢
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Đâu ra cái vụ đó chứ, tui uy tín vậy mà😤
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
[mọi người thử xem coi tui nói đúng hong nha]-nói nhỏ🙃
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Ê nha, tui nghe hết đó😠
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
Kệ bà, bà nghĩ bà làm được gì tui?🙂
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Á à em troai thách thức bà chị này phải không? Đừng tưởng mình là em trai của tui là tui tha nhá😇🔌
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
Ê,ê nha🙄
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
Bà bỏ cái đầu cắm điện đó xuống cho tui
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Há, sợ rồi chứ gì?🤭
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
Ai nói tui sợ hả?🙄
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
Hai người có thôi đi được không? Nãy giờ hơi lâu rồi đó😇
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Ui, quên mất. Hehe, xin lỗi mọi người vì cái intro quá dài nha🤓
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
🙄🥱
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
Vô chuyện lun đi😤
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Ok, nghe con hết~
Tiết học Văn buổi chiều, không khí lớp học trầm lắng khi cô giáo bắt học sinh viết một đoạn văn ngắn với đề tài: “Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.”
Hiyori chống cằm, ngòi bút quay vòng vòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm:
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
“Quan trọng nhất, hả…?”
Phía sau, Hikaru đã viết xong một nửa trang. Cậu viết bằng nét chữ chậm rãi, cẩn thận, nhưng đôi mắt lại đầy do dự khi đến dòng cuối.
“Người đó luôn ở cạnh tôi, từ khi tôi còn nhỏ. Dù tôi không thể nói ra, nhưng tôi biết... có lẽ tôi sẽ không thể coi ai khác là quan trọng hơn cô ấy được nữa.”-trích từ đoạn văn của Hikaru-
Hikaru nhìn đoạn văn một lúc lâu, rồi chậm rãi xé nó khỏi cuốn vở, vo tròn lại, giấu vào túi áo.
~Sau giờ học – trên sân thượng trường~
Hiyori vẫy tay gọi Hikaru.
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
“Nè, lên đây nhanh đi! Gió mát lắm!”
Hikaru bước ra sân thượng, gió chiều lồng lộng khiến mái tóc Hiyori bay nhẹ. Cô dang hai tay ra, mắt nhắm lại, như thể muốn ôm cả bầu trời vào lòng.
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
“Ước gì lúc nào cũng được đứng ở đây.”
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura
“Gió mạnh thế, cậu bay mất đấy.” – Hikaru nói nhỏ.
Hiyori quay sang cười tươi.
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
“Nếu tớ bay mất, cậu có chạy theo không?”
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura
Cậu lặng người vài giây. “Không.”
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
“Hả?” – cô trợn mắt.
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura
“Vì tớ sẽ giữ cậu lại… không để cậu bay đi đâu cả.”
Hiyori ngớ người. Một giây rất dài trôi qua, rồi cô bật cười, đấm nhẹ vai cậu:
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
“Cậu nói kiểu gì nghe sến thấy sợ luôn á!”
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura
Hikaru không cười, chỉ nhìn vào đôi mắt cô rất lâu. “Nếu cậu biết rằng tớ thật sự muốn giữ cậu lại… thì liệu cậu còn cười như thế không?”-cậu nghĩ thầm
~Tối hôm đó – phòng Hikaru~
Cậu lấy mảnh giấy vo tròn ra khỏi túi, mở lại đoạn văn viết dở. Từng chữ như dằn vặt chính mình.
“Không thể nói ra.” “Không nên yêu bạn thân.”-cậu nghĩ thầm
Hikaru thở dài, viết thêm một dòng phía dưới:
“Tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi không được phép.”
Cậu xé đôi tờ giấy, một nửa vứt vào thùng rác. Nửa còn lại… cậu giữ lại trong ngăn bàn, như giữ lại một phần cảm xúc không thể nói thành lời.
-hết chương 3-
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Đây là chương đi sâu vào nội tâm của Hikaru – người sớm nhận ra cảm xúc của mình nhưng lại cố chối bỏ – đồng thời thể hiện rõ hơn sự "vô tư" dễ thương của Hiyori, khi cô vẫn chưa nhận ra điều gì đang dần thay đổi.
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
*gật gù đồng ý*
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura
Sao có mẹ nào mà lại làm cho con mình phải dằn vặt vậy hả!?💢😠
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
A, mẹ xin lỗi con nhoá~ 🥰🔌
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura
À..th..thoi khỏi đi🥲
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Cho mẹ xin lỗi các con nhiều nha~
Cả Hiyori, Hikaru, Riko, Ryuu và một số nhân vật khác đều đồng thanh:” Dạ thôi khỏi cần mẹ ơi😰
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Cảm ơn các con yêu quý của mẹ~🥹🔌
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
🙄
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Thôi được rồi
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Chắc dừng lại tại đây hoi~
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Yêu mọi người nhiều💗
Em troai tác giả💩
Em troai tác giả💩
Bye
Hikaru Nakamura
Hikaru Nakamura
Bye mọi người
 Hiyori Matsumoto
Hiyori Matsumoto
Bái bai~ hẹn gặp lại
Ryuu Watanabe
Ryuu Watanabe
Bai
Riko Itou
Riko Itou
Have good day/night🫶🏻 (mặc dù là mẹ tui chưa cho tui lên sóng nữa🥹)
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Sẽ sớm thôi con yêu của mẹ~<ý chỉ Riko>
Con tác giả lười=)
Con tác giả lười=)
Tạm biệt💗

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play