[Tokyo Revengers X Việt Nam] – Việt Nam, Đất Nước Thân Yêu
Chương 4: Cà phê vỉa hè và lời thì thầm nửa đêm
Sau một đêm phố đi bộ sôi động, sáng hôm sau, Liễu dắt cả nhóm đi ăn sáng tại một quán hủ tiếu lâu năm trong con hẻm nhỏ. Cô vừa đi vừa chỉ trỏ, nụ cười lúc nào cũng sáng rỡ như ánh nắng đầu ngày.
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Ở đây là quán cô Sáu bán hủ tiếu gõ hơn 30 năm rồi á. Hủ tiếu không xương, giá rẻ, ăn là ghiền!” *vừa đi vừa nói*
Sanzu Haruchiyo
“Tao tưởng chỉ có ramen mới ngon. Mà cái này… đúng là bất ngờ.”
Kakucho cúi đầu cám ơn bà chủ. Kokonoi trả tiền dư, còn Mikey, như thường lệ, vẫn ít nói – nhưng lần này, anh ăn hết sạch tô.
Sau bữa sáng, cả nhóm được Cô dẫn ra bờ kênh dạo mát. Cô hào hứng kể về lịch sử hình thành của các con kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, giọng nói tuy trẻ con nhưng tràn đầy tự hào.
Đến tối, mọi người ngồi uống cà phê vỉa hè – thứ “đặc sản” của Sài Gòn.
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Cà phê Việt Nam mạnh hơn bên Nhật nhiều á nghen. Nhấp một ngụm là tỉnh nguyên ngày!” *cầm ly cà phê sữa đá*
Takeomi, người mới gia nhập hôm qua, nhìn Liễu chăm chú:
Akashi Takeomi
"Nhóc thật sự không sợ tụi anh à? Tụi anh toàn là người lạ mặt, đàn ông, có vẻ… hơi bất thường nữa.”
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
“Dạ không đâu. Người Nhật nổi tiếng kỷ luật, lịch sự mà. Với lại, các anh dễ thương, thiệt tình chứ có thấy gì nguy hiểm đâu.”
Cả băng Phạm Thiên nhìn nhau, khó xử. Kanji đặt ly cà phê xuống, giọng trầm:
Mochizuki Kanji
“Cô nhóc này… đúng là chẳng biết gì.”
Tối đó, khi cả nhóm đã về khách sạn nghỉ, Liễu ngồi chỉnh video TikTok đã quay trong ngày để đăng lên. Cô bất ngờ thấy trong một đoạn quay chậm, Ran và Sanzu đang nói gì đó... bằng tiếng Nhật, nhưng nét mặt lại rất nghiêm trọng, ánh mắt sắc lạnh – không giống những người “đi du lịch” chút nào.
Cô gái nhỏ cau mày, thì thầm:
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
Ủa? Sao... nhìn mấy anh này... không giống như lúc chơi đùa nữa ta?
Phạm Thị Liễu- 范氏寮
hmmm...
Cô không biết, đúng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Takeomi đang họp nhỏ với Mikey, Kokonoi, và Kanji. Bản đồ các điểm đến tiếp theo được trải ra. Dưới lớp du lịch ngây thơ ấy, là một kế hoạch… gì đó chưa rõ mục đích.
Sano Manjiro
“Không được để cô bé đó biết quá nhiều.”
Kokonoi Hajime
“Nhưng cô ta vô tình khiến cả đám hòa nhập hơn bất kỳ ai.”
Mochizuki Kanji
“Hoặc chính vì vậy… cô ta sẽ là mối nguy.”
Ngoài trời, Sài Gòn rơi vào im lặng. Tiếng xe xa dần. Và trong căn phòng sáng đèn duy nhất tầng ba, cô gái hướng dẫn viên trẻ đang tua đi tua lại đoạn clip, gương mặt lộ rõ sự hoài nghi lần đầu tiên.
Su_chan(tg)
hmm không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra đây
Su_chan(tg)
một tương lai tươi đẹp hay tăm tối?
Su_chan(tg)
không biết nữa để tương lai giải thích thôi
Su_chan(tg)
hẹn gặp lại các bạn ở chương sau
“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.”
Comments