( Nhìn chằm chằm vào dòng chữ,lật tiếp các trang, mỗi dòng viết như nhật ký của một người đã từng sống trong ngôi nhà này)
Đến trang cuối cùng, nét chữ mờ đi nhưng vẫn đọc được:
“Nó chỉ xuất hiện khi có hai người bước vào cùng lúc. Một sẽ phải thay thế người còn lại.”
Giang Tiểu Hồng
( Siết chặt quyển sổ trong tay, ngẩng đầu nhìn Tiểu Linh)
Không gian chợt lạnh buốt, và sau lưng họ, có tiếng cười khẽ vọng lại…
Mạc Tiểu Linh
( Lặng người đi khi đọc được trang cuối , rồi từ từ lùi lại một bước, ánh mắt đầy đau đớn nhìn Tiểu Hồng )
Mạc Tiểu Linh
Chúng ta… không nên vào đây. Đáng ra mình không nên kéo cậu theo
Giang Tiểu Hồng
( đóng quyển sổ lại, đặt tay lên vai Tiểu Linh, ánh mắt kiên định )
Giang Tiểu Hồng
Cậu nói j vậy . Cậu nghĩ mình sẽ để cậu lại đây 1 mình sao?”
Ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh sáng chập chờn. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là sự sợ hãi hay hoài nghi — chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc, như thể mọi điều chưa từng nói giờ đang hiện rõ trong mắt nhau.
Giang Tiểu Hồng
Linh…
Giang Tiểu Hồng
( Thì thầm giọng run rẩy )
Giang Tiểu Hồng
Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra… nhưng nếu phải chọn, mình cũng sẽ chọn ở bên cậu. Dù có chuyện gì đi nữa
Mạc Tiểu Linh
( Sững người )
Mạc Tiểu Linh
( Nắm lấy tay Tiểu Hồng, rồi ôm chặt lấy cô giữa căn phòng lạnh lẽo )
Bóng đèn chợt phụt tắt.
Trong bóng tối, một luồng hơi lạnh lướt qua.
Và rồi — một tiếng tách vang lên, như thể cánh cửa vừa mở ra lần nữa.
Giang Tiểu Hồng
( Siết lấy tay Tiểu Linh )
Giang Tiểu Hồng
Đi thôi. Dù phía sau là gì, mình cũng sẽ không buông tay cậu
Cả 2 bước ra khỏi căn phòng, tay nắm chặt, tim đập rộn ràng không chỉ vì sợ hãi… mà còn vì điều gì đó vừa bắt đầu nhen lên — một thứ tình cảm tưởng chừng bị che giấu giữa bao nhiêu lớp nghi ngờ và lặng im.
Trong bóng tối phía hành lang, có một tiếng thở dài nhẹ như gió… rồi tan biến.
Comments