[DuongKieu] - Trong Ký Ức Của Em
Chap 2
Người đàn ông đang vò đầu bứt tai vì gọi mãi mà người yêu của mình không bắt máy, anh tìm cậu khắp nơi vẫn không ai biết cậu ở đâu.
Đăng Dương
Kiều ơi em đi đâu rồi ?
Đăng Dương
Anh sắp phát điên rồi, anh biết anh có lỗi vì đã không chịu kiên nhẫn với em một chút...anh biết lỗi rồi mà, em mau nghe máy đi
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Vẫn không có hồi đáp từ đầu dây bên kia. Người yêu của Dương đi đâu mất rồi ?
Ngôi làng nằm nép mình giữa rừng cây rậm rạp và những triền đồi thoai thoải, xa khỏi thành phố đến mức tưởng như bị thế giới lãng quên. Nếu ai muốn vào làng thì phải đi qua một con dốc.
Đường vào làng chỉ là một con đường đất đỏ, mùa mưa trơn trượt, mùa khô thì bụi mù trời. Ở đây, sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không, ban ngày tiếng gà gáy, ban đêm chỉ có tiếng dế rả rích.
Người dân sống quanh khu đây dắt xe máy đi lấy củi sớm. Con đường đất lầy lội sau cơn mưa đêm qua, bánh xe nghiến qua vũng bùn lạo xạo.
Đi qua đoạn suối xa con dốc, một thanh niên đẩy xe bò đang đứng sững lại, nhìn chăm chăm phía con suối.
Ở trên một tảng đá, có một thân người nằm bất động, áo quần ướt sũng, mặt mũi dính đầy bùn đất và lá cây, trên người chi chít vết bầm và vết xước, còn có cả vết loang máu ra ở gần đó.
Anh bỏ xe đó, nhảy xuống con suối, bước qua từng tảng đá đi tới chỗ người con trai đang nằm vật vã kia, anh lay người cậu, lật người cậu ra, anh thấy thân thể đầy những vết thương, trên đầu hình như bị va chạm rất nặng dẫn đến chảy nhiều máu như vậy.
Anh hốt hoảng, áp tai xuống để nghe nhịp thở.
Minh Hiếu
May quá em ấy còn thở
Còn thở nhưng hơi thở rất yếu. Không chần chừ, anh dìu cậu lên lưng, loạng choạng bước về phía chiếc xe bò, bỏ cậu vào trong xe, anh đẩy cậu đến trạm xá nhỏ của làng, nơi duy nhất có người làm trong lĩnh vực y tế trong bán kính 1km.
Anh chạy đẩy chiếc xe bò hết sức, tới nơi anh bế cậu chạy nhanh vào trong phòng, hớt ha hớt hải gọi to anh Tư.
Minh Hiếu
Mau mau, giúp người đi anh
Minh Hiếu
Có gì nói sau đi, cứu em ấy trước
Trạm xá ở đây đơn sơ, chỉ có một phòng nằm và vài thiết bị cấp cứu cơ bản. Bác sĩ Tư – một người đàn ông tầm 40 tuổi gốc thành phố, đã chuyển về quê công tác vì lý do cá nhân, anh lập tức tiếp nhận.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm trong ngành, nhanh chóng bắt đầu sơ cứu: truyền dịch, xử lý vết thương, kiểm tra hô hấp và nhịp tim.
Anh Tư
Cậu này may mắn đấy, không gãy xương nghiêm trọng, nhưng bị va đập mạnh, mất rất nhiều máu...
Anh Tư
Chúng ta cần theo dõi
Minh Hiếu
Phù....may quá....
Điều kiện thiếu thốn, nhưng nhờ sự tận tâm và kỹ năng, trạm xá nhỏ bé ấy đã cứu sống một mạng người.
Cậu nằm bất động trên giường, khuôn mặt bình yên đến lạ, như là mọi đau khổ đêm qua đã bị nước suối cuốn trôi.
Anh ngồi cạnh giường, mặt chưa hết lo lắng, cậu là ai, vì sao lại tới đây, sao lại thành ra nông nỗi này ?
Là những luồng suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu Hiếu.
_________________________
Buổi sáng 3 ngày hôm sau.
Ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ gỗ mục, rọi lên tấm màn trắng đã ngả màu theo thời gian. Tiếng chim hót đâu đó ngoài vườn chuối, hòa trong tiếng gió xào xạc khẽ lay lay những tán cây sát bên mái hiên.
Cậu khẽ cựa mình, mắt mở hờ rồi dần dần mở to ra, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn qua bên trái, bên phải cậu thấy tay mình đang chuyền nước.
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn chóng mặt ập đến khiến cậu chỉ kịp rên lên khẽ.
Anh Tư
Em còn nhớ gì không ?
Thanh Pháp
Sao em lại ở đây
Anh Tư
Em được người ta tìm được và đưa về đây ở con suối trong làng này
Anh Tư
Mà sao ra nông nỗi này
Thanh Pháp
Em....em là....ai...?
Thanh Pháp
Không nhớ gì cả, không nhớ gì cả
Vừa nói cậu vừa dùng chút sức lực đang còn mệt mỏi của mình mà giữ lấy đầu, cố vùng vẫy nhưng không thành.
Anh Tư
Hình như em ấy không nhớ gì
Anh Tư
Mình đoán không sai mà
Minh Hiếu
Em....em chạy...tới....
Minh Hiếu
Xem tình hình em ấy thế....nào....
Minh Hiếu
Em ấy tỉnh rồi hả
Anh Tư
Em đừng lo, không ảnh hưởng tới tính mạng
Anh Tư
Nếu không lầm thì em ấy đã bị mất trí nhớ
Anh Tư
Anh không biết sẽ kéo dài bao lâu
Anh Tư
Nhưng...hiện tại em ấy sẽ không nhớ gì hết đâu
Anh nhìn qua cậu, cậu với khuôn mặt vô cùng hoang mang, hai tay đang ôm chầm lấy 2 cái đầu gối mà tựa cằm vào đó.
Cậu lắc đầu, mọi thứ trong đầu là khoảng trống trắng xóa. Không tên. Không ký ức. Không hình ảnh nào về nơi mình thuộc về. Chỉ còn dư âm một cảm giác đau đớn rất mơ hồ... và lạc lõng đến rợn người.
-----------------------------
Comments
pwhank
sao xoá fic kia rùi ạ
2025-05-05
1
★.xân đình.☆
ôi tr má🥰 chọn nhân vật cũng ha bà ha
2025-05-06
3