Chap 4

Minh Hiếu
Minh Hiếu
Để anh đưa em về nhà anh ở tạm nhé
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nói chung nhà anh cũng đơn sơ, có mình anh ở à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không to nhưng cũng đủ cho em ở cùng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
...
Cậu không nói không rằng, cậu giờ bần thần, trên người còn mặc bộ đồ của trạm xá, trên đầu còn băng bó, mặt mày thì xanh xao, chân tay trầy xước cả.
Cậu đi không nổi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em lên đây đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hả...?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lên đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Lên cái xe bò này á hả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chứ anh không có xe để chở em
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hihi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em thông cảm nha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh có cái xe bò này để làm việc hà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Để anh bế em lên
Anh nói rồi, nhấc bổng cậu lên nhẹ nhàng rồi đặt nhẹ cậu vào trong chiếc xe bò, anh sửa cho chân cậu ngay ngắn để khỏi bị đau.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em thấy thoải mái không
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không sao...được ạ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy mình đi nha
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ...
Anh đẩy cậu đi, anh đấy làm sao cho đường đi êm ái nhất có thể để không bị xốc, tránh làm cậu đau.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Như một vì tinh tú em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em chưa bao giờ quên đi mất răng mình là ai...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vô tư và kiêu hãnh em biết hiện tại này mình đang sống
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hoạ một bức tranh cuộc đời em mong
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em biết bài này không ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh hỏi là em có biết bài hát này không á
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em còn không biết tên mình là gì nữa
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sao biết được tên bài hát mà anh hát tên gì được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ờ nhỉ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh quên mất
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bài này mấy người ở đây hay hát lắm, nhất là đám trẻ á
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nó hát suốt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chắc do nó hợp với khung cảnh ở đây á
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em nhờ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
À...dạ
Anh cứ vậy hát ca trên đoạn đường đẩy cậu về, còn cậu thì ngơ ngác chả biết anh hát bài gì cũng như chỗ này là chỗ nào nữa, cậu cứ nương theo anh thôi vì anh cứu cậu mà không tin anh thì tin ai bây giờ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rồi, tới nhà rồi em xuống đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
À anh quên em còn đau chân
Anh bế cậu nhẹ nhàng lên rồi đưa cậu đi vào nhà, anh đặt cậu lên ghế ngồi ở phòng khách.
Anh ngồi đối diện cậu, nhìn cậu từ đầu xuống chân, anh thấy cậu thảm quá, nhìn mà thương. Rồi anh nghe tiếng....
Ọc ạch...
Thì ra là tiếng bụng của cậu kêu, cả 3 ngày trời cậu không có gì để bụng chỉ toàn chuyền nước biển vào người thôi nên đói cũng đúng. Anh biết ý nên đứng dậy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Aaa...đói bụng quá ta
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em muốn ăn gì không ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hay hai đứa mình đi ăn đi ha
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Ha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đi ăn nha, anh đói bụng rồi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ...
Anh lại bế cậu ra chiếc xe bò mà đẩy cậu đi khoảng 500m, đường gần vào chợ có một cô bán bánh đúc nóng.
Anh bế cậu xuống đặt xuống ghế.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cô Sáu ơi cho con 4 chén bánh đúc đi cô
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đói bụng quá hà
Cô Sáu
Cô Sáu
Rồi tới luôn
Cô vừa múc vừa nhìn vào người con trai lạ đang ngồi gần anh.
Cô Sáu
Cô Sáu
Ai vậy con
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ...người này con cứu được ở giữa con suối á
Cô Sáu
Cô Sáu
Trời đất, vậy có sao không
Cô Sáu
Cô Sáu
Nhìn bị thương nhiều thế này
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ có
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bị nhiều lắm, đầu bị va chạm mạnh nên là không nhớ gì nữa rồi
Cô Sáu
Cô Sáu
À...khổ thân thế không biết
Cô Sáu
Cô Sáu
Nhìn xinh trai thế này cơ mà
Cô Sáu
Cô Sáu
Đây 4 bát đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ con cảm ơn cô
Anh đẩy 2 bát qua trước mặt cậu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ăn đi, bánh ngon lắm đó
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em cảm ơn
Bát bánh đúc rất nóng nhưng cậu ăn rất nhanh, anh còn phải vừa thổi vừa ăn, ăn chưa xong nửa bát nữa là cậu đã ăn xong 2 bát rồi, trước sự trầm trồ của anh và cô Sáu.
Do cậu đói quá mà.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cô ơi cho thêm 3 bát nữa đi ạ
Cô Sáu
Cô Sáu
Rồi rồi
Cô Sáu
Cô Sáu
Người nhỏ xíu mà ăn giỏi ghê á
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em cứ ăn thoải mái đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhe
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ăn chừng nào no thì thôi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ...em cảm ơn ạ...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con cảm ơn cô
Cô Sáu
Cô Sáu
Ờ không có gì
Cô Sáu
Cô Sáu
Cứ ăn đi
Ăn xong anh đẩy cậu vào trong chợ, anh đẩy cậu đi xem một vòng rồi dừng lại ở một sạp quần áo nam.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Làm gì vậy anh ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mua đồ cho em
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Cho em á
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tạm thời thì em không nhớ gì, anh lại là người cứu em, đã thương người thì thương cho trót chứ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em muốn cái áo nào
Anh đi vào tận sạp, ướm thử từng cái áo lên người anh xem cái này có to với cậu quá không, sau đó thì đưa ra cho cậu xem.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em thấy cái này được không
Thanh Pháp
Thanh Pháp
À....em mặc gì cũng được mà
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh mặc như nào em mặc như vậy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao được, em nhìn lại em đi người nhỏ xíu hà, chắc anh lại gấp đôi em ấy chứ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy anh lấy cho em cái này đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hehe ok
Rồi anh vào bảo với cô sạp quần áo lấy cho cậu thêm nhiều cái áo tương tự đúng với size người của cậu, rồi thêm vài cái quần đùi dài ngang đầu gối. Sau đó anh qua sạp bán thịt, rau mua đồ ăn.
_______________________
Tới nhà anh.
Bây giờ ngồi xuống ghế cậu mới nhìn xung quanh căn nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng nội thất trong nhà đều đủ cả, có một cái giường được một cái rèm có hoa văn che lại.
Có bàn ghế nhưng trên bàn thờ thì không có thờ cúng ai hay thờ cúng gì cả.
Đi sâu vào bên trong gần phòng ngủ thì là phòng bếp.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em ngồi đây nha, có muốn xem TV gì không anh bấm cho
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh bận gì cứ làm đi
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em ngồi đây được rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ok
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em cứ tự nhiên nha
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ...
Cậu đang cố gắng nhớ lại xem những gì đã xảy ra với mình khiến mình trở nên thê thảm như vậy nhưng kết quả lại là con số không, cậu không thể nhớ nổi, khi càng cố nhớ, càng nghĩ về thì cậu càng đau đầu.
Anh đi ra cầm theo một ly nước lọc.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em uống đi, mấy ngày chưa ăn chưa uống gì chắc em mệt lắm
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Dạ...không sao
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh không phải người ở đây à ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao em biết
------------------------------
Tác giả
Tác giả
Muốn ăn cơm trắng mấy giò, lại đây mà đẩy xe bò với anh kaka có ai đọc hay học "Vợ nhặt" chưa😙 giống Tràng với Thị quá ha
Hot

Comments

elm pé

elm pé

ê đừng có nói gióng tui đang nghĩ nhe😭😭😭 tr cơi khó xử vá

2025-05-06

1

Trinh mê Bống iu💙

Trinh mê Bống iu💙

đừng ngược nặng quá nha chị 😔

2025-05-06

1

đu allkieu🌷🍑

đu allkieu🌷🍑

k mấy đổi qua hieukieu đi☺️🌷

2025-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play