Chương 5:

Ba ngày sau, Đức có vẻ đã khá hơn chút, cố gắng gượng đi học, sức khỏe của cậu từ nhỏ đã không tốt, tính cách cậu thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như con gái. Cũng vì sự khác biệt về tính cách mà hơn ba năm qua cậu chưa có ngày nào yên ôn cả.
Vào cấp 3, cậu ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng trong tâm trí thì chỉ mong được giải thoát khỏi thế giới này. Gia đình tuy rất yêu thương, quan tâm cậu nhưng cậu chưa từng muốn họ lo lắng nên chỉ biết giấu nhẹn đi.
Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ về 3 năm cuối cùng này. Hôm nay đã vào thu rồi. Lá vàng rơi nhẹ nhàng khắp sơn trường, ghế đá lặng im như đang chào đón các bạn học sinh. Khung cảnh bình yên hiện tại trông lãng mạn làm sao. Trái tim cậu như đang dần được chữa lành bởi khung cảnh trước mắt.
Minh Đức chưa lên lớp luôn mà muốn ngồi lại ở ghế đá ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu dùng tai nghe che đi âm thanh náo lộn trước mắt, mọi thứ dần trở nên êm ả hơn sau mỗi bài nhạc.
Khi đang say mê các bài nhạc, thì bỗng từ đâu có một người đi đến, trầm ngâm nhìn một lúc rồi ngồi cạnh cậu.
Lúc này, cậu vẫn đang mải mê nghe nhạc mà không chú ý xung quanh. Đến khi quay người lại để nhặt đồ, Minh Đức mới giật mình khi thấy Nhật Dương ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Nhật Dương
Xin chào, sao trầm ngâm thế?
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
//tháo một bên tai nghe, nhìn Dương//À, ừm, không sao đâu, tôi thấy ở đây có vẻ đẹp nên ngồi đây chút tôi.
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Nhật Dương
//nắm lấy một bên tai nghe của Minh Đức// Cho tôi nghe với, được không?
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
//mỉm cười// Được thôi. //đưa tai nghe cho cậu// Cứ nghe đi, chill lắm.
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Nhật Dương
Nghe thật ấm áp ha, gu âm nhạc của cậu đúng tinh tế luôn ấy.
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
//vui vẻ// Cảm ơn nha, cậu thích là tớ vui lắm rồi.
Lá thu vàng nhẹ vẫn cứ rơi, hai cậu học sinh thì vẫn cứ chill chill những phút đầu giờ. Gió thì như đang di chuyển chậm lại để lắng nghe tiếng nhạc của hai bạn trẻ.
Những giây phút ngọt ngào như vậy chỉ ước mãi dừng lại...Nhưng có lẽ, chỉ cần mỗi khi nhớ lại...đây vẫn sẽ mãi là một kỉ niệm khó quên khi mới vào trường.
Tùng...tùng...tùng...
Chỉ một lúc sau, tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu một giờ học mới bắt đầu.
Hai người rút tai nghe ra, cùng nhau đi lên lớp, họ vừa đi vừa tương tư khung cảnh lãng mạn của mùa thu.
Sau khi lên lớp, ngoài cửa sổ vân, là hương gió thoảng nhè nhẹ khắp không gian, đây có lẽ là bức tranh thiên nhiên mà bất cứ ai nhìn vào cũng mê mệt.
Minh Đức và Nhật Dương nhanh chóng vào bàn học, chăm chỉ nghe giảng. Tiết đầu là tiết Toán của chị Dương.
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Nhật Dương
(Má, mới sáng sớm đã gặp bà già lắm mồm)
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
(Sao trông thằng bé nay tươi tỉnh hơn trước nhỉ, lát nữa chắc phải gọi lên bảng nhiều rồi.)
Trong giờ học, đúng là Dương đã bị gọi kha khá lần và dần cảm thấy chán ghét bà chị họ mình.
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
(Hình như thằng bé có chút ác cảm với mình)
Lê Minh An
Lê Minh An
//giơ tay làm bài// (Aaaa, sao chị không gọi em lần nào vậy, chị chán em rồi hay gì)
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
//chỉ vào câu trên bảng// Cô mời...Minh An trả lời câu này nhé.
Lê Minh An
Lê Minh An
//tự tin// Dạ, câu này em chọn A ạ.
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
Ngọc Linh (giáo viên chủ nhiệm)
Đúng rồi, cả lớp chữa bài vào nhé. Nhớ học kỹ để mấy tuần nữa là thi rồi đó.
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
(Lo ghê, mới đó mà đã sắp thi rồi)
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Nhật Dương
//chán nản liếc Minh An//(Hừm, nhìn cô ta đắc ý chưa kìa)
Sau khi cả lớp chữa bài xong cũng là lúc hết giờ toán. Lúc này, Minh Đức nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Nhật Dương:
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Này, ừm...tôi không có ý gì đâu...nhưng nhìn cậu với cô Linh có vẻ quen biết nhau nhỉ?
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Nhật Dương
Ừm, cậu tinh ý đấy, cô ấy là chị họ tôi.
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Ồ, có chị họ ở đây chắc cậu áp lực nhỉ?
Nguyễn Nhật Dương
Nguyễn Nhật Dương
//cười nhẹ, cô giấu nỗi buồn// Ừm, đúng là áp lực thật, nhưng không sao, tôi quen rồi.
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
(Vừa rồi, lại là khuôn mặt ấy...Khuôn mặt như đang giấu điều gì đó đau lòng)
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
(Có lẽ mối quan hệ giữa gia đình và cậu không được tốt)
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
(Cậu ấy...cũng giống mình chăng?)
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
//lắc đầu//(Chắc không phải đâu, cậu ta ưu tú như vậy kia mà)
Hot

Comments

Ahihi꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Ahihi꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Au ui hơi nhầm thoại chỉnh lại xíu nha!

2025-05-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play