Chap 2: Những bước chân đầu tiên

dưới bóng rừng âm u, ánh lửa chập chờn như hơi thở yếu ớt của 1 sinh mạng sắp tắt
Koo BonHyuk tựa lưng vào thân cây, toàn thân đầy máu
đặc biệt là bả vai trái, nơi mũi tên vừa được rút ra
thịt da rách toạc, máu vẫn chảy
gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi túa ra từng giọt, nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngọn lửa trong đêm
Oh HanBin quỳ bên cạch, bàn tay run rẩy khi đặt con dao trong tay xuống
sau khi mũi tên đã được rút ra khỏi vai hắn
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh thật sự không phải thần thánh đâu..( thì thầm)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( cười nhạt)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh còn cười được..hức..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
sao phải liều mạng như thế chứ..
hắn lại cười, tiếng cười khô khốc nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta không phải thần thánh, nhưng có đệ bên cạch
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta chẳng ngán gì cả..
lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của hắn lại khiến cho cậu, người thiếu niên điềm đạm không khỏi nghẹn lòng
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
tất cả, vì 1 tội mưu phản mà hoàng đế áp đặt
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
cả vương phủ cứ thế từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều không thoát khỏi...
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh vậy mà còn dám quay về cứu người..( vừa buộc băng vừa nói nhỏ)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
" người " mà đệ nhắc đến không phải đệ sao ( nghiêng đầu)
hắn lại cười, dù vai vẫn đau nhói lên như vẫn nở nụ cười nhàn nhạt
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
nếu không quay lại, làm sao biết được ở đó còn ai sống sót không..
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
đệ biết..nhưng không còn một ai sống sót cả, huynh cũng suýt chết ( cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
chính đệ nhìn thấy, bọn họ..giết sạch tất cả
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
..
bản thân hắn cảm thấy, chưa bao giờ hắn bất ngờ đến như vậy
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
Từ gia nhân đến hộ vệ, cả những người trung thành nhất cũng vì vương phủ mà chết...
thân là 1 vương gia trung dũng, thế mà lại chẳng bảo vệ được những người dưới tay mình
để rồi chính mắt hắn, từng người từng người theo hắn mà ngã xuống nơi chiến trường
lẫn cả, những người lo toan cho vương phủ của hắn
vương phủ hơn trăm mạng người, quân lính hơn ngàn, nghìn người cứ thế chết sạch
chỉ còn lại hắn và cậu
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta chỉ còn lại đệ
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta không thể mất đệ nữa..
cậu siết chặt tay
gió rừng lùa qua, lạnh buốt
nhưng nơi mà họ ngồi gần nhau, bên ánh lửa sắp tàn lụi, vẫn còn chút hơn ấm mong manh của chính ngọn lửa
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
lại đây
hắn đưa tay ra, bên tay duy nhất hắn còn lành lặn
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ngủ đi, gối lên tay ta
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
( ngẩng đầu, chần chừ)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vai của huynh còn đang chảy máu, lỡ..đệ động vào vết thương thì sao..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
gối bên phải, bên này còn sức
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
nhưng..
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta bị thương bên trái, không phải bên phải
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
hơn nữa, đệ ở xa quá
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta không yên tâm nên ngủ không ngon
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
thật là..
cậu lặng lẽ bò lại gần, chậm rãi nằm xuống bên cạch hắn, đầu nhẹ nhàng đặt lên cách tay phải
tay ấy lạnh, nhưng lồng ngực hắn thì vẫn ấm áp vô cùng
nghe nhịp tim vững vàng vang bên tai, khiến cho cậu cảm thấy yên tâm đến lạ thường
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vậy có đau không..?( hỏi nhỏ)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
không đau
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
cảm giác này còn dễ chịu hơn bất kỳ giấc mộng nào
cậu không nói thêm, chỉ rút người vào gần hơn, nghe tiếng tim hắn đập như một bản nhạc duy nhất còn sót lại giữa hoang tàn
bên ngoài, tiếng sói tru từng hồi rền rĩ như tiếng gào than của những oan hồn nơi vương phủ đã diệt
nhưng giữa hai người, chỉ có một sự yên lặng mềm mại và dịu dàng đến đau lòng
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
huynh không được ch.ết đâu( thì thầm)
hắn khép hờ mắt lại, môi cong lên 1 nụ cười mỏng
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
còn có đệ, ta chưa dám chết
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vậy...ngày mai huynh định làm gì?
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
giành lại mọi thứ thuộc về chúng ta
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
nhưng trước mắt, giữ được đệ trước đã
cậu khẽ khép mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ tay hắn
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
chỉ cần huynh còn, đệ không đi đâu cả
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( khẽ cười)
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
nhưng huynh phải dưỡng thương cho tốt
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
sau đó mới có thể giành lại tất cả
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
ta biết rồi
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
đệ ngủ đi
Oh HanBin ( em )
Oh HanBin ( em )
vâng( dịch lại gần hắn)
Koo BonHyuk ( hắn )
Koo BonHyuk ( hắn )
( ôm lấy)
..
..
..
lan tinh
lan tinh
quá là ngọt ngào đii
lan tinh
lan tinh
đảm bảo không ngược 😁

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play