[ DuongHung ] Giẫm Xác Lên Ngai
: Bắt Đầu Từ Máu
Cái tên Lục Tuân, trong phủ Võ, ai cũng biết là kẻ miệng độc, tay nặng, chuyên hành hạ gia nô dưới trướng để lấy lòng chủ nhân
Hắn chẳng hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng luôn vênh váo như chủ nhân cái phủ này.
Ngày đầu cậu được đưa về, hắn đã là người đầu tiên cười khẩy:
Lục Tuân
“Cứu một thằng nhà quê rách nát về nuôi, đúng là Võ phủ rộng lượng thật đấy”
Từ đó, mỗi ngày cậu đều sống trong mùi nhục nhã
Hắn đổ nước bẩn vào chỗ ngủ.
Hắn trộn đá vào cơm.
Hắn cười khi Hùng bị đánh.
Và mỗi lần gặp, hắn đều ghé tai cậu mà rít từng chữ:
Lục Tuân
Nhìn mặt mày là tao lại muốn đạp cho vỡ sọ.
Lục Tuân
Họ Lê mà cũng mơ sống lại à?
Hôm nay, hắn phạm sai lầm cuối cùng:
Đẩy ngã Hùng giữa sân phủ, rồi thản nhiên phun nước bọt:
Lục Tuân
Muốn báo thù hả? Ngồi liếm giày tao trước đi.
Cậu không nói gì. Nhưng đến đêm, khi trăng bị mây đen che lấp và gió rít qua từng bức tường đá lạnh ngắt, cậu ra tay
Lục Tuân bị kéo xuống hầm ngầm sau bếp - nơi từng là nơi Hùng bị giam vì tội “nhìn chủ tử không cúi đầu”
Không ai nghe tiếng hắn hét.
Chỉ có tiếng dao rạch vào da thịt, tiếng rên rỉ tắt nghẹn, và mùi máu tanh cuộn theo gió đêm.
cánh cửa hầm bật mở. Hùng bước ra, cả người đẫm máu, mắt đỏ lừ như lệ quỷ đội lốt người.
Hai tay nắm chặt con dao cùn đã mẻ lưỡi, vẫn nhỏ từng giọt máu đen sẫm
Giữa sân, dưới trời đêm không sao, cậu đứng đó - một mình
Rồi hét lên như oán quỷ vọng về:
Lê Quang Hùng
Lục Tuân đã chết !
Lê Quang Hùng
Kẻ tiếp theo sẽ là bọn chúng mày
Lê Quang Hùng
TỪNG ĐỨA TRONG VÕ PHỦ NÀY !
Lê Quang Hùng
Chúng mày nghĩ tao ngu ngốc à? // cười //
Lê Quang Hùng
Nghĩ ta không biết cái ‘ơn cứu mạng’ ấy chỉ là vỏ bọc cho một trò nuôi dưỡng con chó biết cắn lại chủ?
Lê Quang Hùng
Tao, Lê Quang Hùng, SẼ KHÔNG CHẾT TRONG BÙN !!
Lê Quang Hùng
Tao sẽ khiến phủ này, từng viên gạch, từng con người… phải ngập máu mà trả nợ!
Cậu ngồi phịch xuống đất. Đầu gục vào đầu gối. Tay vẫn nắm con dao. Miệng không ngừng lẩm nhẩm
Lê Quang Hùng
“Một mạng đổi một mạng…
Một đời đổi một đời…
Một máu đổi một máu…”
Trên cao, bóng tối lay động. Từ góc mái phủ cũ, một đôi mắt đỏ ngầu âm thầm theo dõi.
Đăng Dương đứng lặng, ánh nhìn như xuyên qua hồn phách
Trần Đăng Dương
Em là của tôi~
Trần Đăng Dương
Và máu ấy… mùi máu ấy… đúng là huyết mạch Thiên Âm Đế.
Cái xác của Lục Mẫn được tìm thấy ngay trước sân sau – nơi thường chỉ có lũ đầy tớ ra vào hằng ngày. Cổ hắn gần như bị vặn ngược, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn, miệng vẫn còn rỉ máu, hai mắt trợn trừng đầy oán độc
Lũ gia nhân la hét om sòm, vài kẻ ngất xỉu, vài kẻ bỏ chạy khỏi phủ. Máu loang ra sân đá, nhuộm cả trời chiều rực đỏ.
: Trời ơi! Là… là Lục quản sự!
: Chết rồi! Cái này… là ai làm?!
: Là yêu quái! Nhất định là tà ma ám vào phủ rồi!
Comments
Hikari
Lê ăn hết của nhà m hả hả hả cái thằng nhà Võ
2025-05-07
0
Muzik 🐼
ta nói nó vừa lắm
2025-05-09
0
Baoo Ngocc
tg nhầm tên ạ
2025-05-06
2