: Thèm Khát Lặng Lẽ

Tin tức truyền đến tai Võ phu nhân – người cai quản mọi việc trong phủ – chỉ trong nửa khắc. Bà ta tức tốc đến hiện trường, mặt mày xanh mét, rít qua kẽ răng:
Phu Nhân Võ Phủ
Phu Nhân Võ Phủ
Lũ vô dụng! Một kẻ chết mà các ngươi cũng không tra nổi?!
Một tên sai dịch run rẩy quỳ dưới chân bà:
: Phu nhân… ở hiện trường có… có máu viết trên tường…
Và rồi, bà ta thấy. Dòng máu được vạch bằng ngón tay – nguệch ngoạc, nhưng từng chữ đều toát ra sát khí :
“KẺ ĐẦU TIÊN.”
“VÕ PHỦ – MỘT MỐI NỢ MÁU.”
Võ phu nhân ném chén trà xuống đất, hét lớn:
Phu Nhân Võ Phủ
Phu Nhân Võ Phủ
Lập tức lục soát phủ! Ai khả nghi – bắt! Ai phản – giết!
Hùng ngồi trong phòng, yên lặng lau vết máu còn bám trên cổ tay. Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe miệng, như thể kẻ vừa giết người chẳng hề bận tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một cái xác chưa đủ… nhưng sẽ là khởi đầu tốt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bắt đầu rồi đấy… từng kẻ một.
__
Cậu đứng dưới vòi tắm, nước lạnh xối lên cơ thể, cố gắng rửa sạch vết máu, nhưng những cảm giác khó chịu vẫn không tan đi. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm từng sợi tóc, như thể có một cái gì đó đang quan sát cậu từ phía sau. Hơi thở của cậu đột nhiên gấp gáp hơn, làn da trên người cũng nổi lên những cơn rùng mình không thể giải thích
Nhưng cậu không thấy ai. Cậu không thể nhìn thấy bóng người hay hình hài gì cả. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác đó — sự hiện diện vô hình của ai đó, như thể có một đôi mắt đang dán chặt vào mình
Trong khi cậu đứng yên, bối rối với những cảm giác này, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo và đầy quyến rũ, như thể thì thầm ngay bên tai, nhưng cậu lại không nghe được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thân thể này… thật sự quá đẹp.
Giọng nói ấy như một sợi dây lạnh lẽo trượt qua vai cậu. Không ai ở đây, nhưng cậu lại cảm thấy như mình bị nhìn chằm chằm. Cơ thể cậu không chỉ ướt đẫm nước, mà còn ướt đẫm trong sự căng thẳng khó tả, khi đôi mắt kia như đang ngắm nhìn từng đường cong của cơ thể mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc em không thể chống lại nó…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái cách em nhìn qua vai… không thể không thèm muốn.
Giọng nói lại vang lên, sắc bén và bạo mẽ hơn, như một lưỡi dao vẽ ra hình hài trên da thịt, khiến cậu không thể không cảm thấy hơi thở nặng nề phía sau mình
Cảm giác đó khiến cậu cứng người lại, nhưng cậu không biết ai đang nói với mình, không thấy ai cả. Mọi thứ đều như một giấc mơ mơ hồ, nhưng lại quá thực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghĩ mình có thể chạy trốn sao? Từ cơ thể này, từ tôi?
Giọng nói như một tiếng cười khẽ vang lên trong đầu cậu, đầy nguy hiểm và thèm khát
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác ấy, sự thôi thúc từ một bóng hình vô hình, khiến cơ thể cậu căng thẳng như sợi dây đàn. Cậu quay lại, nhưng chỉ thấy màn đêm im lặng, không có gì ngoài ánh sáng từ cửa sổ hắt lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn… nếu em chịu nằm dưới thân tôi
Lời nói như mũi dao lạnh lùng, khẽ vẽ lên da cậu từng vết mỏng, khiến cậu cảm thấy rùng mình. Cậu cảm nhận được thứ gì đó khó chịu, không thể xua tan được cảm giác ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-ai vậy..?
Không một lời đáp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Chồng em~”
Cậu cố gắng không nghĩ đến, không muốn để ý đến cái giọng nói trong đầu, nhưng mỗi lần cái ý tưởng đó hiện lên trong trí óc, cơ thể cậu lại như bị xiết chặt, không thể nào thoát ra được
Hot

Comments

T là Vk cả của Ramiii😏😏

T là Vk cả của Ramiii😏😏

ngưỡng mộ mấy tg vt đc truyện kiểu này ghê

2025-05-05

0

Baoo Ngocc

Baoo Ngocc

diêm Vương gì mà cơ hội vậy

2025-05-06

4

muzik mê DươngHùng

muzik mê DươngHùng

bái thiến quá a ơi

2025-05-05

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play