[Tokyo Revengers] Ethereal
2
Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy như thường lệ.
Dù đầu óc mơ hồ vì một đêm trằn trọc, tôi tự nhủ.
Dango Koharu
Mình không thể cứ mãi suy nghĩ về anh ta.
Dango Koharu
Không nhớ thì thôi.
Dango Koharu
Không nên bận tâm.
Tôi khoác áo, cột lại tóc, nhét sách vở vào cặp. Đường phố còn ướt sau cơn mưa đêm, những vũng nước loang loáng ánh nắng. Nhịp sống quen thuộc của buổi sáng phần nào kéo tôi trở về thực tại.
Dango Koharu
Hôm nay, vẫn chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng rồi, đôi giày tôi khựng lại.
Trước cổng, giữa dòng người tấp nập, Izana đứng đó. Lưng tựa hờ vào bức tường, mái tóc bạc ánh lên dưới nắng sớm.
Anh khoanh tay, dáng vẻ bình thản đến mức khiến cả không gian xung quanh như ngưng lại.
Ánh mắt ấy lại hướng thẳng về phía tôi.
Tôi nuốt khan, cố lướt đi như thể không nhìn thấy.
Nhưng chỉ vài bước, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
Kurokawa Izana
Em định vờ như chưa từng gặp anh sao?
Tôi cứng người, tim chợt đập nhanh. Học sinh xung quanh vẫn đi qua, chẳng ai để ý, như thể sự xuất hiện của anh chỉ dành riêng cho tôi.
Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt Izana.
Ánh mắt vừa kiên định, vừa mang theo một nỗi đau không gọi thành tên.
Kurokawa Izana
Anh đã quay lại… chỉ vì em.
Câu nói ấy khiến chân tôi như chôn xuống đất.
Từ hôm ấy, anh không nhắc gì thêm về cuộc gặp dưới mái hiên, cũng chẳng một lần mở miệng giải thích.
Thay vào đó, anh cứ lặng lẽ xuất hiện: ở góc cổng trường, trên con đường tôi về, thậm chí ngay cả khi tôi ghé tiệm tiện lợi.
Dần dần, tôi nhận ra có những khoảnh khắc… sự hiện diện của anh khiến tôi yên tâm một cách kỳ lạ.
Một nhóm thanh niên lạ mặt chặn tôi ở con ngõ nhỏ, ánh mắt khinh khỉnh. Một trong số chúng nhếch mép, bàn tay đưa ra định túm lấy cổ áo tôi.
Tôi còn chưa kịp lùi lại thì từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, đầy lạnh lẽo.
Kurokawa Izana
Ai cho mày đụng vào bạn nhỏ của tao ?
Vì giọng nói ấy quá xa lạ.
Chỉ một câu thôi, không cần quát tháo, cũng không cần tỏ ra hung hăng. Nhưng khí thế toát ra khiến cả bọn khựng lại, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Izana bước ra từ trong bóng râm, đôi mắt nửa cười nửa như muốn giết người. Anh không hề chạm vào tôi, chỉ đứng chắn ngay phía trước.
Tôi cắn môi, không nói gì. Nhưng lúc đó, trong khoảnh khắc mong manh, tôi biết rõ rằng
Chỉ cần còn Izana, sẽ chẳng ai dám làm tôi tổn thương.
Đám thanh niên kia chỉ nhìn nhau một cái rồi lủi mất, chẳng dám quay đầu lại. Sự im lặng tràn xuống ngõ nhỏ, chỉ còn lại tiếng bước chân tôi và Izana.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
Không hỏi tôi có sợ không, cũng chẳng bắt ép tôi phải cảm ơn. Chỉ nhẹ nhàng cất giọng.
Kurokawa Izana
Anh đưa em về.
Tg
Chap sau đổi lại tôi-em nhó🥺
Comments