[Tokyo Revengers] Ethereal
3
Đến trước cổng căn hộ, em dừng bước. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng anh kéo dài trên mặt đường.
Dango Koharu
Tới rồi. Em vào nhé ?
Kurokawa Izana
Tối, ngủ ngon.
Dango Koharu
Anh ngủ ngon.
Em quay lại, định nói thêm, nhưng khi ngẩng lên đã thấy anh rút điếu thuốc ra, châm lửa, ánh sáng xanh đỏ loé trong đêm. Dáng lưng gầy gầy dựa vào tường, vẫn ở đó — như thể cho dù tôi có đóng bao nhiêu cánh cửa lại, anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài.
Em bước vào, nhưng khi khép cửa lại, không kiềm được, em vẫn ngoái nhìn qua khe hở cuối cùng.
Chỉ còn lại vệt khói thuốc mờ ảo bay lên, tan vào bóng đêm. Dáng lưng gầy gầy ấy biến mất như chưa từng ở đây, nhưng sự hiện diện của anh thì lại rõ ràng đến mức em không tài nào phủ nhận.
Em tựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống sàn. Trái tim vẫn đập dồn dập, không phải vì sợ đám thanh niên ban nãy, mà vì câu nói kia.
Đơn giản, bình thản, nhưng lại khắc sâu như một vết mực khó phai.
Tôi cắn môi, cố xua đi cái cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. Nhưng càng cố, dư âm của anh càng vang vọng, khiến đêm nay tôi biết chắc sẽ không thể ngủ yên.
Em không nên quan tâm nữa, nếu càng quan tâm, sẽ càng lún sâu vào sự bảo bọc của anh dành cho em.
Em lặng lẽ lê bước lên giường.
Dango Koharu
Thích anh ấy sao ?
Dango Koharu
" Không nên nghĩ nữa.. "
Trong góc khuất không ai có thể thấy.
Nhớ hình bóng nhỏ con từng núp sau bờ vai của anh.
Kurokawa Izana
" Đáng yêu thật. "
Buổi sáng, bầu trời trong vắt sau cơn mưa đêm qua. Nắng hắt xuống hiên nhà, phản chiếu từng giọt nước còn đọng lại trên lá. Em soi gương, chỉnh lại tóc, rồi khoác cặp ra khỏi căn hộ.
Con đường đến trường vẫn đông đúc, từng tốp học sinh ríu rít nói cười. Mọi thứ bình thường đến mức em gần như thuyết phục bản thân rằng tối qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi vừa bước đến cổng trường, trái tim em chợt khựng lại.
Dango Koharu
Anh… lại đến trường em làm gì vậy?
Anh nhún vai, khóe môi cong nhẹ.
Kurokawa Izana
Anh chỉ muốn chắc chắn em vẫn ổn thôi.
Comments