Những phút chờ mong

Sau khi ăn cơm trưa cùng ông bà. Bé hí hửng chạy ra ngồi trước cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài mong ngóng bóng dáng Anh trai đi học về. Nhưng thời gian trôi qua, nắng vẫn vàng mà xe vẫn chưa thấy tới.
Duy dần hụt hẫng, buồn giận dỗi tủi thân, cậu lặng lẽ quay vào trong nhà, ngồi co ro một góc phòng, ôm chặt con gấu bông - mặt buồn rõ ràng như muốn nói "Anh về trễ quá".
Tầm hơn 12 giờ, chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng. Quang Anh bước xuống, ánh mắt nhanh chóng quét khắp sân, nhưng không thấy Duy chạy ra như mọi khi. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Mỗi lần về, Duy đều cười tươi, lon ton chạy ra ôm lấy Anh. Vậy mà hôm nay, bóng dáng nhỏ nhắn ấy chẳng thấy đâu.
Quang Anh vội vã chạy vào nhà, nhìn quanh phòng khách nhưng không có dấu vết của Duy. Lo lắng dâng lên, cậu chạy nhanh lên tầng trên, mở cửa phòng.
Bên trong, Duy ngồi quay mặt vào tường, chân co lại, tay ôm con gấu bông, nét mặt buồn thiu khiến tim Quang Anh như thắt lại.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại, ôm lấy Em và nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em buồn chuyện gì ạ? hay đang giận Anh
Duy nghe giọng Anh, dù giãy giụa không muốn cho ôm, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ dỗi hờn.
Quang Anh bật cười, ôm chặt bé con vào lòng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết Em đang giận, nhưng Anh vẫn muốn ôm Em, được không?
Duy tròn mắt lắc đầu lia lịa, miệng nhỏ thì thào:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong... có! Em hổng giận
Nhưng hành động lại nói lên điều ngược lại rõ ràng.
Quang Anh thì thầm bên tai Em:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, Anh sẽ làm cho Em hết giận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play