Chiều tàn đẹp như mộng và...tàn như Pháp Kiều

[Sân trường – 4 giờ 30 phút chiều]
Ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường một màu cam dịu như vạt lụa lướt qua mái tóc ai. Tán bàng nghiêng mình dưới gió nhẹ, lá rơi lác đác trên nền gạch đã phai nắng. Tiếng chim chiều râm ran từ góc sân vọng lại, hòa với tiếng xôn xao của học sinh đang ùa ra cổng như đàn chim vỡ tổ.
Kiều đi bộ từ lớp ra với ba lô lủng lẳng sau lưng, tóc lòa xòa rối tung do… ngủ gật tiết cuối.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đầu tiên: buồn ngủ. Thứ hai: mỏi mông. Thứ ba: cái đứa ngồi kế không biết yên một phút!//Lẩm bẩm, liếc về phía sau//
Dương bước ra ngay sau lưng cô, hai tay đút túi, mặt vẫn bảnh như quảng cáo sữa học đường. Nhưng ánh mắt thì đang… lườm lườm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê, đi gì mà chậm như rùa leo dốc vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao đâu có rảnh đi thi đi bộ với mày? Đường rộng ai đi nấy đi!
Đăng Dương
Đăng Dương
Bộ mày tưởng tao muốn đi gần mày chắc?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cũng chưa chắc. Thấy mày hay liếc tao hoài trong lớp, mắt bị gì hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Mắt tao khoẻ, chỉ mệt vì cái mặt hay quay qua bắt chuyện vô duyên!
Kiều dừng lại, quay ngoắt lại nhìn Dương:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao bắt chuyện hả? Cái người “Ê mày viết sai đề kìa”, “Mày cầm viết như cầm đũa” là ai vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ý tốt không nhận, còn bị đâm thọc! Đúng là mỏ hỗn không biết ơn!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao cảm ơn bằng cách không đấm mày đó, biết chưa?
Hai đứa đứng giữa sân trường, mặt đỏ gay. Mấy học sinh đi ngang chỉ biết lắc đầu cười khúc khích:
Bạn học
Bạn học
Hai đứa này… thiệt tình, không ưa nhau mà nói chuyện còn hơn vợ chồng già.
Bạn học
Bạn học
Ừa! Mới ngày đầu thôi đó nha!
[Góc sân bàng gần cổng – 4 giờ 45 phút]
Gió chiều bắt đầu se se, thổi làm áo đồng phục bay nhẹ. Dương đứng im, nhìn bóng Kiều đang ngồi đung đưa chân trên bậc thềm đá, miệng nhóp nhép ăn kẹo mút.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê, sao mày không ở quê, lên đây làm gì cho xa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cần gì biết? Mày tính hỏi rồi mai đi nhiều chuyện hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay mày định làm quen rồi về quê của tao chơi, nói cho mày biết quê tao đẹp lắm á //Mặt tự hào//
Đăng Dương
Đăng Dương
Bớt khùng giùm cái! Tao hỏi vậy thôi, chứ tao mà về quê mày là để… cứu dân làng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái mỏ mày như cái loa chắc hàng xóm xung quanh cũng khổ lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao? Hay là mày sợ tao kéo dân làng tao lên chiếm đất nhà mày hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không. Tao sợ mày kéo nguyên làng lên rồi... cả trường điếc tai vì cái giọng lanh chanh của mày!
Kiều đứng phắt dậy, chỉ tay vào Dương:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày mở miệng ra là châm chọc người khác vậy ai chơi được với mày?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa, vậy sao mày còn nói chuyện với tao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tại tao biết kiềm chế, không đấm mày là may rồi đó
Dương phì cười, nhưng cố nén:
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói gì thì nói, mày ngồi cạnh tao, không sớm thì muộn cũng bị "truyền nhiễm tính khí quý tộc"!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao chỉ sợ tao lây mày cái bệnh… hỗn!
Cả hai nhìn nhau. Mắt Dương ánh lên tia chọc ghẹo, còn Kiều thì… nhìn trời, tránh đối diện. Trên cao, nắng chiều dần tắt, để lại nền trời pha màu tím hồng.
Đúng lúc đó, cả hai người xuất thân từ hai nơi khác nhau nhưng cùng suy nghĩ về đối phương
Đăng Dương
Đăng Dương
Con nhỏ này đúng là phiền. Nhưng nói chuyện không chán… Ngang như cua, cứng đầu như đá. Lâu rồi mới thấy có đứa dám nói lại mình từng chữ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi, cái mặt chảnh thấy ghét. Nhưng mà… ờ thì… cũng đẹp. Chứ không thì mình đâu có để ý mỗi lần nó liếc mình
[Cổng trường – 5 giờ chiều]
Mẹ Kiều đã đứng chờ ở cổng. Kiều chạy lại:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Má! Con đây! Hết tiết một là con buồn ngủ. Tiết hai con bị thằng kế bên cà khịa. Tiết ba con muốn bùng. Tiết bốn thì…
Mẹ Kiều
Mẹ Kiều
Bớt kể. Mẹ thấy con còn sống là mẹ mừng rồi!//Cười lớn//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con sống mà tâm trạng thì... tổn thương!
Dương đi ngang, huýt gió:
Đăng Dương
Đăng Dương
Mai nhớ rửa tai cho sạch, để nghe lời giảng, đừng nghe “giọng quê” trong đầu hoài nha!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biến! Đồ dở hơi!
Dương cười lớn, quay đi, nắng chiều phủ lên vai cậu một vệt sáng dài.
Kết thúc ngày đầu, chẳng ai vừa ý ai. Nhưng… ấn tượng thì quá nhiều.
Mẹ Kiều thì vô cùng tò mò về buổi học đầu tiên của con gái và cậu nhóc trị được cái mỏ của Kiều. Buổi học đầu tiên đã xảy ra chuyện gì khiến Kiều thành ra bộ dạng mệt mỏi, tóc tai rối tung lên như vậy?
Hot

Comments

THÈM SẾCH OTP 🐮

THÈM SẾCH OTP 🐮

=))))) cười mệt hai nhỏ này

2025-05-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play