[DuongKieu] Ghét Một Chút Yêu Một Chút
Chuyện gì đã xảy ra với Kiều vào buổi học đầu tiên?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Mà khiến Nguyễn Pháp Kiều – cô bé miệng lanh chanh, đầu cứng như đá – đang ngồi bệt xuống bàn với tóc tai rối bù, ánh mắt nhìn bảng như muốn viết đơn nghỉ học?
Câu trả lời nằm gọn trong… 45 phút của tiết Toán vừa rồi. Chính xác hơn, là nằm gọn trong miệng thằng ngồi kế bên: Trần Đăng Dương – tự nhận “thiên tài Toán học nhưng nói chuyện hơi bị duyên dáng một cách đáng ghét.”
[Tiết học thứ hai – Sáng thứ ba]
[Hồi 8:35 sáng – trong lớp]
Cô giáo bước vào, giọng dịu dàng:
Cô giáo
Lớp trưởng! Lên phát sách vở mới cho bạn Kiều nha. Các bạn khác lấy vở ra, chúng ta ôn lại bài cũ một chút trước khi học phần mới.
Kiều vừa lật sách, vừa lẩm bẩm:
Pháp Kiều
Cũng không có gì khó, bài này quê học rồi…
Đúng lúc ấy, một cái bút gõ nhẹ lên vở em.
Đăng Dương
Mày gạch sai đề rồi kìa.//Nghiêng đầu nói, mắt vẫn không rời cuốn sách//
Đăng Dương
Chữ “chia đều” chứ không phải “chia đều ra”, sai ngữ pháp.
Pháp Kiều
Làm như mày là cô giáo ấy!
Đăng Dương
Tao không phải là cô giáo, tao là người không thích nhìn ngữ pháp bị lạm dụng một cách ngu ngốc.
Pháp Kiều
Nè! Tao mới vô học đó nha!
Đăng Dương
Ờ, vậy học cho đúng đi.
Kiều cắn môi, sửa lại vở. Vừa mới viết lại, Dương nghiêng qua.
Đăng Dương
Lần này mày chia nhầm số. 36 chia 4 chứ không phải 36 chia 3. Mày đang làm bài số 3 chứ không phải bài 4!
Pháp Kiều
Trời ơi sao mày không lấy vở tao làm luôn đi?
Đăng Dương
Tao đang giúp mày. Thái độ gì vậy?
Pháp Kiều
Thái độ người đang bị một con muỗi siêu to khổng lồ kêu bên tai 24/7!
Đăng Dương
Này, Kiều, mày viết số 9 như số 4, có ai đọc được không?
Pháp Kiều
Tao thích nghệ thuật trừu tượng đó được không?
Đăng Dương
Không. Đây là lớp học Toán, không phải cái triển lãm.
Cô giáo
Dương! Con đừng quay qua quay lại suốt vậy, để bạn làm bài //Cô giáo nhắc nhở//
Dương cười, quay lại ngay lập tức, nhưng… nháy mắt với Kiều một cái.
Pháp Kiều
Mày thấy chưa? Đến cô còn hiểu nỗi lòng tao!
Đăng Dương
Mày là nỗi lòng của rắc rối thì có!
Kiều ôm đầu, tóc bung xù như tổ quạ.
Cô giáo bước ra khỏi lớp. Cả đám học sinh ùa lên sân chơi. Riêng Kiều vẫn ngồi gục mặt xuống bàn, thở dốc.
Pháp Kiều
Hôm qua là mệt vì lo trường học mới.
Pháp Kiều
Hôm nay là… mệt vì bạn học kế bên.
Pháp Kiều
Đây là môi trường học đường hay là chiến trường hả trời?
//Kiều thì thầm//
Dương quay sang, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
Đăng Dương
Mai tao bày mày cách vẽ biểu đồ. Tao không chịu nổi cái cách mày kẻ đường xiên như vẽ cây tre vậy đó.
Kiều ngẩng mặt lên, mím môi:
Pháp Kiều
Mày còn nói thêm một câu nữa, tao xin phép… rủ mày đi học lớp cắm hoa để bớt khô tính!
Đăng Dương
Lớp cắm hoa không cứu được cái mỏ hỗn của mày đâu.
Cả hai nhìn nhau – ánh mắt như muốn bốc khói. Nhưng… trong lòng lại bắt đầu thấy buồn cười.
Dương quay đi, khẽ nhếch môi. Kiều thì tự nhủ:
Pháp Kiều
Thằng này… chắc được thiết kế ra để chọc điên người khác!
[Sân trường – Giờ ra chơi]
Nắng vàng rải nhẹ như mật ong lên sân gạch đỏ. Mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió. Cây bàng vẫn rì rào như không hay biết một "cuộc chiến ngầm" vừa kết thúc.
Trên băng ghế đá, Kiều chống cằm, rối rắm nghĩ:
Pháp Kiều
Mình mới lên thành phố hai hôm… mà sao cảm thấy như đã nhập học được hai năm?
Pháp Kiều
Mà tên kia… tuy mỏ hỗn thiệt, nhưng… hình như không có ác ý?
Pháp Kiều
Không, không được lung lay! Mày phải nhớ… đây là kẻ địch!
Đăng Dương có thật là kẻ địch như Kiều nghĩ hay không?
Comments
THÈM SẾCH OTP 🐮
Đang tưởng tượng coi nó thế nào
2025-05-20
2