Cô Học Trò Không Biết Sợ!?
Chương 1: Ánh mắt đầu
Hai năm học cấp ba vừa trôi qua
Ngày đầu tiên của năm cuối cấp
Vẫn ngôi trường ấy, cổng trường xám xịt
Vẫn lớp học cũ - 12D, cô bước vào lớp và ngồi bàn gần cuối, sát cửa sổ. Vị trí hoàn hảo, vừa kín đáo, vừa dễ rút lui
Từ cổng trường vào lớp học đông đúc ồn ào, những bước chân hấp tấp nép bên hành lang như thể mong năm học trôi nhanh chỉ với một cú trượt qua thời gian
(tóc màu phong lam, có vết sẹo màu trắng )
Chợt nhận ra cô bạn ngồi cạnh, cô ấy cũng vừa đến ngay sau cô không lâu
Trịnh Kiều Linh
Thanh oiiii
Trịnh Kiều Linh
Lâu lắm không gặp, nhớ Thanh quá àa
Phạm Tường Thanh
Linh đấy à, Linh càng lớn càng xinh đấy nhỉ
Trịnh Kiều Linh
Boà cũng z đóo
Trịnh Kiều Linh
Ê mà không biết năm nay lớp mình ai chủ nhiệm nhỉ
Trịnh Kiều Linh
2 năm vừa rồi cô Liên chủ nhiệm
Trịnh Kiều Linh
Cô vừa hiền vừa nghiêm, t thích cô ấy vãiii
Trịnh Kiều Linh
Nhưng mà nghe bảo năm nay cô chuyển đi rồi :<<
Phạm Tường Thanh
Vậy à, bà nghe ai nói thế
Trịnh Kiều Linh
Ơ quên à, t đi học thêm nhà cô í mà
Phạm Tường Thanh
Thế cũng suýt xoa mong năm nay được giáo viên dễ thôi 🙏
Phạm Tường Thanh
Cuối cấp rồi còn thi thố nhiều, học hành áp lực lắm
Trịnh Kiều Linh
Mong vậy th bà
Như một thói quen, cả lớp đều đứng dậy
Tiếng giày vang lên, chậm rãi và tự tin
Bước lên bục giảng là người đàn ông mặc sơ mi đen, dáng đứng thẳng và một ánh mắt...
Ánh mắt này không thuộc về trường học. Nó thuộc về chiến trường
Lạnh. Sâu. Và đầy sát khí
Phạm Tường Thanh
/ phản xạ khẽ co người lại /
Phản xạ của người đã từng được huấn luyện để sinh tồn trong bóng tối
Một ánh mắt người khác nghĩ là giáo viên khó, còn cô đoán ra người đàn ông này không bình thường
Và khi ánh mắt của anh ta lướt qua từng người, trong mắt Tường Thanh như thể anh ta đang rà soát từng người một
Phạm Tường Thanh
/ Nín thở một nhịp /
Trần Xuân Trường
/ ánh mắt này chạm vào cô /
- ngừng lại, không quá một giây, nhưng đủ khiến sống lưng cô hơi căng
Trần Xuân Trường
Chào lớp 12D. Tôi là Xuân Trường, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này.
Trần Xuân Trường
Ngày đầu đến lớp mình, tôi không có bài phát biểu dài dòng. Tôi chỉ muốn nói một điều:
Trần Xuân Trường
Ai muốn học để đỗ đại học, tôi sẽ giúp hết mình. Ai muốn chơi bời, phá phách,... thì đừng để tôi phải dạy lại theo cách của riêng tôi
Giọng anh trầm, hơi khàn, đậm chất rượu mạnh
Cả lớp vừa ngồi xuống thì vài tiếng xì xào nổi lên, một lúc rồi lại im bặt
Phạm Tường Thanh
/ mắt không rời anh ta /
Phạm Tường Thanh
* Chết tiệt, đ giống giáo viên chút nào =))
Phạm Tường Thanh
/ ngồi dựa lưng vào ghế, chống cằm, khẽ nhếch môi /
Phạm Tường Thanh
* Nhưng cũng khá thú vị đây =))
Và rồi - như có điều gì đó kéo giật giữa không trung
Trần Xuân Trường
/ nhìn thẳng về phía cô /
Không lướt, không tình cờ
Phạm Tường Thanh
/ bất động, hơi run /
Trong giây lát, thế giới như ngừng lại
Trịnh Kiều Linh
/ chọt chọt tay áo Thanh /
Trịnh Kiều Linh
t hơi rén thầy mới rồi
Phạm Tường Thanh
sao cứ nhìn t vậy m ơi
Lớp đang im lặng mà 2 chị ghé đầu vào nhau nói
May là chỉ đủ cho 2 người nghe
Phạm Tường Thanh
/ ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta /
Phạm Tường Thanh
* nhìn t giống tội phạm hay bãi 💩 giữa đồng cỏ hay sao trời
Cứ như hai người nhận ra đồng loại trong hàng ngũ quân địch
Trần Xuân Trường
/ quay đi, sắc mặt không thay đổi /
Phạm Tường Thanh
/ hơi mắc cười /
Phạm Tường Thanh
* Trò chơi bắt đầu rồi, thầy giáo à
Comments