Cô Học Trò Không Biết Sợ!?
Chương 3: Chợt tỉnh gặp "đao phủ"
Sau sự việc tuần qua, dường như không còn ai nhắc về nó, cậu nam sinh đã được chữa trị kịp thời. Không ai báo công an, mọi việc được giải quyết trong im lặng
* vừa là suy nghĩ vừa là lời tường thuật * (giống như câu chuyện kể ngôi thứ nhất)
Cả buổi chiều, Thanh chống chọi với cơn buồn ngủ như chiến binh không giáp, nhưng đến tiết cuối cùng thì gục
Đen lại gặp tiết chủ nhiệm, tiết toán cuối ngày rồi, trời vẫn chưa dứt cơn mưa
Phạm Tường Thanh
* Đêm qua tôi không ngủ được, nửa đêm qua tôi suy quá khóc luôn. Hệ quả là sáng nay mất ngủ mà lòng cũng nặng trĩu
( bả nhớ người thương cũ )
Lớp im lặng, chỉ có tiếng giảng bài của thầy
Trần Xuân Trường
X bằng bao nhiêu
Trần Xuân Trường
Tại sao phải tách ẩn?
Trần Xuân Trường
Đạo hàm của căn bậc hai...
Phạm Tường Thanh
/ vẫn im lặng chống cằm, mắt hơi lim dim /
Trịnh Kiều Linh
m buồn ngủ à
Phạm Tường Thanh
/ sắp gục xuống bàn /
Trịnh Kiều Linh
thầy nhìn m kìa tỉnh đi
Phạm Tường Thanh
/ gục xuống bàn /
Gục thật, không phải kiểu ngả người ra bàn mộng mơ. Mà là gục như một cái cây bị bão quật ngã - trán đập nhẹ vào mặt bàn, tóc xõa tung, tay run run
Trịnh Kiều Linh
/ vỗ nhẹ đầu cô /
Trịnh Kiều Linh
không dậy luôn
Ngô Văn Vũ
Hình như không có gì lắm
Ngô Văn Vũ
Thầy kệ nó rồi kìa
Ngô Văn Vũ
Thôi m cứ để nó ngủ đi Linh, 20p nữa hết giờ để nó ngủ đấy rồi tụi mình về
Trịnh Kiều Linh
kìa ông =)))
Cả ngày hôm nay Thanh chỉ có 1 cảm xúc và 1 hoạt động: buồn ngủ và ngáp sái quai hàm
Gục mặt xuống bàn, không chăn không gối, ngủ một giấc ngủ ngắn, ừ ngắn, nhưng đủ để mất hết nhận thức
Tất cả mọi người đều đã ra về được hơn 10 phút
Phạm Tường Thanh
/ lờ đà lờ đờ mở mắt tỉnh dậy /
Phạm Tường Thanh
* Cảm giác hơi choáng
Phạm Tường Thanh
/ thấy gvcn đứng trước mặt mình liền hoảng /
Phạm Tường Thanh
/ nói như hét =)) /
Trần Xuân Trường
Sống rồi à nhóc
Phạm Tường Thanh
/ đỏ mặt / Sao... sao thầy chưa về
Trần Xuân Trường
Có học sinh ngủ như chết, tôi sao về?
Phạm Tường Thanh
Thầy... không gọi em dậy àa?
Trần Xuân Trường
Tôi mà gọi, em phản xạ tung chân đạp tôi thì sao?
Phạm Tường Thanh
Em có phải ninja đâu mà phản xạ vậy...
Phạm Tường Thanh
/ cãi yếu ớt /
Phạm Tường Thanh
/ vừa ngẩng được cái đầu lại gục xuống tiếp /
Trần Xuân Trường
/ gõ phát vào đầu /
Trần Xuân Trường
Hơn 5 giờ rồi, định ngủ đây đến sáng mai luôn à
Trần Xuân Trường
Ngủ trong lớp, phạt gấp đôi chép bài tập. Sau nhớ mặc áo khoác, trừ khi em muốn tôi báo y tế rằng em mất khả năng cảm nhận nhiệt độ
Phạm Tường Thanh
Em xin lỗi, em mệt quá nên không để ý..
Phạm Tường Thanh
* thấy trên vai một chiếc áo vest màu đen, với mùi bạc hà và thoảng hương thuốc lá thấm nhẹ vào không khí, cổ áo tôi hơi nhăn, phần cánh tay nổi da gà vì lạnh - và có lẽ ai đó đã thấy
Phạm Tường Thanh
/ quẹo tay lên vai lấy áo xuống làm gối luôn /
Trần Xuân Trường
Con nhóc này
Trần Xuân Trường
Haizz, ngủ mớ còn thấy chảy nước mắt nữa
Trần Xuân Trường
/ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô /
Phạm Tường Thanh
/ bấu lấy tay anh, vẫn còn thút thít /
Phạm Tường Thanh
Thầy... đưa em về.. được không
Trần Xuân Trường
Tôi không phải xe ôm
Phạm Tường Thanh
Em đùa thôi.. nhưng chắc giờ này trễ xe bus mất rồi
Trần Xuân Trường
Nhưng tôi cũng không bỏ học sinh ở lại giữa sân trường lúc trời mưa
Phạm Tường Thanh
/ lúc này mới có thể ngồi dậy /
Trần Xuân Trường
Mặc áo vào đi, gió chiều nay khá lạnh
Phạm Tường Thanh
Em cảm ơn
Chuyến đi diễn ra trong im lặng
Cơn mưa bay cùng gió chiều phả vào mặt mát lạnh, thoang thoảng mùi xăng và... mùi của anh
Người đàn ông này luôn mang theo hương bạc hà và cái gì đó... vừa xa cách vừa ấm áp lạ lùng
Trần Xuân Trường
/ thắng lại /
Trần Xuân Trường
Tới đây thôi. Từ đây về nhà em chắc đi bộ 5 phút
Trần Xuân Trường
Giờ tôi có việc
Phạm Tường Thanh
Chào thầy
Phạm Tường Thanh
/ xuống xe, cởi mũ và áo vest trả lại /
Trần Xuân Trường
Đêm qua, em không ngủ được và đã khóc
Phạm Tường Thanh
/ đóng băng tại chỗ /
Phạm Tường Thanh
* Ê sao biết
Trần Xuân Trường
Mắt em hơi sưng, môi nhợt nhạt, mọi khi giờ toán em đâu có thế này
Trần Xuân Trường
Tôi không cần biết lý do là gì. Nhưng nếu mệt thì đừng gắng gượng đến mức gục xuống nữa
Trần Xuân Trường
Tôi không muốn thấy em biến mất khỏi lớp học vào một ngày nào đó
Rồi anh cũng quay đi, dần biến mất vào góc phố
Phạm Tường Thanh
/ bước đi từng bước chậm rãi về nhà, vai vẫn còn vương hương bạc hà quen thuộc /
Phạm Tường Thanh
* Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình xáo trộn
Phạm Tường Thanh
* Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt anh - lạnh lùng nhưng có điều gì đó... thật sự quan tâm
Comments