Hôn ước máu (2)

Căn biệt thự rộng lớn nhưng trống rỗng như không có lấy hơi thở của sự sống. Những chiếc đèn chùm pha lê sáng rực rỡ nhưng lại phản chiếu lên khuôn mặt Nhậm Chi Sơ vẻ mỏi mệt và tàn tạ đến không nhận ra.
Tiếng giày da của Cố Trường Phong vang lên đều đều trên sàn đá cẩm thạch, lạnh lẽo và sắc bén như một bản án.
Cố Trường Phong (A)
Cố Trường Phong (A)
Làm vợ tôi à? //nghiêng đầu, giọng điệu mang theo nụ cười giễu cợt//
Cố Trường Phong (A)
Cố Trường Phong (A)
Đừng mơ đến danh phận. Cậu chỉ là thế thân, là công cụ mà Nhậm gia dùng để cầu cứu tôi thôi!
Mỗi một từ như nhát dao tàn nhẫn cứa vào lòng Chi Sơ. Thế thân?
Hắn chưa bao giờ biết rằng cậu không phải là người đứng sau cái chết của Hàn Cẩm Xuyên. Rằng cậu đã từng thầm lặng đứng ở xa nhìn hắn ôm người kia dưới sân trường, cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn — một ánh sáng mà cậu không dám chạm tới.
Chỉ là ngưỡng mộ thôi mà, tại sao lại thành tội lỗi lớn đến vậy?
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhậm Chi Sơ (O)
Tôi biết mình không xứng...// giọng nghèn nghẹn//
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhưng..xin anh đừng động đến ba tôi..
Lần đầu tiên, trong đáy mắt Cố Trường Phong thoáng hiện một tia dao động. Nhưng rồi rất nhanh, nó biến mất, bị cuốn trôi bởi nỗi hận thù sâu đậm đến mức không thể kiểm soát.
Cố Trường Phong (A)
Cố Trường Phong (A)
Hắn là người đã giết Cẩm Xuyên
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhậm Chi Sơ (O)
Không...//ngằt lời//
Cố Trường Phong (A)
Cố Trường Phong (A)
Là cậu!
Cố Trường Phong (A)
Cố Trường Phong (A)
Chính cậu! Nếu không có cậu, Cẩm Xuyên sẽ không chết. Nếu không phải vì cậu là con trai của tên đó, thì tôi đã không mất người tôi yêu!
Hắn hét lên, tiếng gầm mang theo lửa giận dồn nén bao năm. Nhậm Chi Sơ sợ hãi lùi một bước, va vào chân bàn gỗ lạnh toát. Máu dưới lòng bàn chân rỉ ra nhưng cậu không cảm nhận được đau đớn. Bởi lòng cậu… đã sớm vỡ vụn.
Giữa nơi hoa viên âm u của Cố gia, một cuộc hôn nhân đẫm máu bắt đầu. Một Omega mang tội danh oan nghiệt, một Alpha sống vì hận thù – bị buộc gắn kết bởi sợi dây của quá khứ chưa chôn vùi.
Trận mưa đêm trước chưa kịp khô hẳn. Sân đá ẩm ướt phản chiếu bầu trời xám xịt — như lòng người trong căn nhà này, không ánh sáng, không hy vọng.
Sau cuộc đối đầu ban nãy, Nhậm Chi Sơ bị Cố Trường Phong bỏ mặc trong phòng khách lạnh ngắt, không người phục vụ, không ai chào đón. Cậu chỉ là một “vật thế thân được gửi tới”, một gánh nặng được đóng gói cẩn thận bởi chính người ba ruột đã bán rẻ cả cuộc đời cậu để cứu vãn cơ nghiệp thối nát.
Cậu đứng bất động trước khung cửa kính lớn, nhìn mưa bụi rơi lất phất ngoài vườn. Mùi gỗ ẩm và hoa cúc khô thoảng qua, thấm vào sống mũi, khiến cậu thấy cay xè. Từng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng khiến cậu cảnh giác quay đầu lại. Một người đàn ông đang nhìn cậu, ánh mắt không mang hận ý như Cố Trường Phong, mà là sự quan sát sâu sắc và… nỗi buồn?
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Cháu tên gì? //giọng nói ôn hòa//
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhậm Chi Sơ (O)
//nhìn người trước mằ nhất thời không kịp phản ứng//....Nhậm Chi Sơ
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Ây da…trí nhớ ta dạo này kém quá, xém quên mất con dâu trong nhà rồi //cười nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại nhìn cậu//
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Cháu có sợ không?
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhậm Chi Sơ (O)
//gật rồi vội lắc// Cháu không có quyền được sợ
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
//bật cười khẽ// Ta hiểu rồi. Cháu giống ta của ngày xưa… cũng từng không có quyền được lựa chọn
Câu nói ấy như một giọt nước thấm qua bức tường băng cứng trong lòng Nhậm Chi Sơ. Cậu cắn chặt môi. Không hiểu sao, chỉ với một ánh mắt, người đàn ông kia đã khiến cậu gần như bật khóc.
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Ta không biết thằng bé hiểu sai cháu đến mức nào, nhưng ta tin...thời gian sẽ khiến nó nhận ra
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhậm Chi Sơ (O)
Nhưng có thể lúc đó...đã muộn rồi, phải không? //nghẹn giọng//
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
//Không trả lời, chỉ tiến tới, đưa cho cậu một cái ô nhỏ// Ra vườn đi. Gốc tử đinh hương phía Tây là nơi ta thường trồng hoa. Khi không chịu nổi, cháu có thể đến đó
Dương Ninh Hàn nói rồi ông quay lưng rời đi, dáng người nhỏ nhắn nhưng từng bước chân lại rất vững vàng. Chỉ còn lại Nhậm Chi Sơ đứng đó, lần đầu tiên cảm thấy trong căn nhà u tối này… vẫn còn một góc nhỏ không mang mùi thù hận.
.
.
.
Nhỏ này bị lười
Nhỏ này bị lười
Mong mn ủng hộ:")))
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
- Tên: Dương Ninh Hàn - Tuổi: 50 - Giới tính: O - Chủng tộc: Con người - Hương: Hoa anh túc - Tính cách: Hiền dịu, tâm tư sâu thẳm khó đối phó, yên thương Bot, người quyền lực nhất trong nhà - Nghề nghiệp: Từng là sát thủ tiền thưởng giết người không ghê tay, được thuê ám sát Cố Hoành, hiện ở ẩn - Sở thích: Trồng hoa, sưu tầm đồ cổ, nấu ăn - Ghét: Nội gián, kể có ý đồ với gia đình ông - Mối quan hệ: Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
NovelToon
Hot

Comments

Gọi Tớ Là Haru💕

Gọi Tớ Là Haru💕

Tặng sôp 2 bông lm động lực ra chap nha, sôp vt truyện hay xỉu 😍🫰🏻💗

2025-05-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play