Đừng Chạm Vào Thỏ Con Của Tôi
Che mưa
Cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống khi Nhậm Chi Sơ rời khỏi văn phòng của Cố Trường Phong. Áo sơ mi mỏng bị nước mưa thấm ướt dính sát vào người, lạnh buốt. Cậu không mở ô, cũng không hề có ý định trú mưa. Có lẽ, dưới cơn mưa này, cậu sẽ thấy mình bớt nhơ nhuốc hơn một chút.
Thẩm Hà Thanh (O)
//che ô cho cậu// Lên xe đi, tôi đưa cậu về
Nhậm Chi Sơ (O)
//nhìn Thầm Hà Thanh cười khẽ// Trông tôi giống một kẻ thảm hại lắm đúng không..?
Thẩm Hà Thanh (O)
//không nói gì chỉ mở cửa xe// Lên đi, khả năng lát nữa mưa sẽ nặng hạt
Nhậm Chi Sơ (O)
Cảm ơn...//lên xe//
Nhậm Chi Sơ dựa người vào cừa kính nhìn ra bên ngoài, lòng cậu lúc này như sôi sục lên. Rốt cuộc cậu phải chịu đựng bao lâu nữa?
Một năm....hai năm...hay là mãi mãi?
Nhậm Chi Sơ bật cười, cậu tự cười lên chính sự nhu nhược không có chứng kiến của bản thân, cười lên chính sự ngu ngốc và hèn nhág của mình
Suốt quãng đường đi, Nhậm Chi Sơ không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cảnh vật xung quanh cho đến khi xe về đến Cố gia
Thẩm Hà Thanh chưa kịp đưa ô cho cậu thì cậu đã bước ra khỏi xe mà vào thẳng nhà.
Nhậm Chi Sơ thất thần như một kẻ lạc đường đi không chú ý mà vòng ra khu vườn sân sau của tòa nhà, một khu vườn xinh đẹp kể cả đang ở dưới tiết trời mưa
Nhưng bước chân cậu chưa kịp đi xa thì bị một giọng nói dịu dàng nhưng đầy áp lực cắt ngang
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Bé thỏ con kia, đi đâu mà như chuột ướt vậy?
Cậu giật mình quay lại. Dưới mái hiên gần đó, là Dương Ninh Hàn – ba nhỏ của Cố Trường Phong. Vẫn là mái tóc màu hạt dẻ, bộ áo lụa xanh thêu hoa anh túc, tay cầm ô giấy dầu, mắt phượng cong cong như cười. Nhưng Nhậm Chi Sơ biết rõ, người đàn ông này chẳng dễ đối phó như vẻ ngoài dịu dàng kia.
Nhậm Chi Sơ (O)
//cúi đầu lễ phép// Cháu chào bác
Dương Ninh Hàn chậm rãi bước đến gần, dang ô che cho cậu. Hương hoa anh túc thoảng qua mũi, mềm dịu mà quyến rũ.
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Ta đã dặn con trước khi về làm dâu cứ gọi ta một tiếng ba nhỏ cơ mà? //giọng nói dịu dàng//
Nhậm Chi Sơ (O)
Con xin lỗi ba nhỏ...
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Ngẩng mặt lên nào, để ba nhìn thử…?
Nhậm Chi Sơ (O)
//chậm rãi ngẩng mặt lên//...
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Ừm, mặt mày tái mét hết cả rồi...// khẽ nhíu mày, rồi bất chợt đưa tay xoa đầu cậu//
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Chịu đựng đủ chưa?
Một câu hỏi nhẹ nhàng hẫng như một con dao cứ vào lòng cậu
Nhậm Chi Sơ (O)
//cắn chặt môi không dám trả lời//...
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Ài...thằng nhóc Trường Phong này mù thật đấy! //thì thầm mắng mỏ//
Nhậm Chi Sơ (O)
//sững người nhìn ông// Ba...con...
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Mù đến độ không nhận ra ai mới là người đáng được giữ lại //đưa ô cho cậu cầm rồi tự mình cởi áo khoác choàng lên vai cậu//
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Đi thôi, vào thay một bộ đồ khác đi cả người con ướt hết như chuột lột rồi
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Đi vào trong nhà uống trà gừng với ba nhỏ, kẻo cảm lạnh. Hôm nay trong nhà không có lũ đàn ông độc miệng kia, tha hồ nói xấu!
Dương Ninh Hàn (O°)_Ba nhỏ Top
Chịu không? //ánh mắt mang ý cười//
Lồng ngực Nhậm Chi Sơ run rẩy. Cậu chẳng nói được câu nào ra hồn ngoài mấy câu ngắn tũn hay chỉ dám siết chặt vạt áo khoác kia như bấu víu vào chút ấm áp hiếm hoi còn sót lại. Đã quá lâu rồi, cậu mới có cảm giác được ai đó che mưa cho mình.
Nụ cười hiếm hoi nhẹ thoáng qua môi chú thỏ bé nhỏ đã lọt vào ánh mắt của Dương Ninh Hàn trong phút chốc, ông đi cạnh đứa nhỏ này mà cảm thấy thương cảm cho số phận bất công và sự đối xử mù quáng của thằng con trai trời đánh của mình
Đúng là khiến cho người khác tức muốn sôi máu ngay tại chỗ mà
Comments